Tôi vẫn còn đôi chút hồi hộp. Em vẫn nhìn tôi, rồi đôi mắt em lại ướt đẫm. Em ôm lấy tôi, cổ họng em phát ra âm thanh của tiếng khóc nấc, thật vô cùng tâm thương. Em đưa tay chạm vào mặt tôi, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt, đôi môi có chút rưng rưng. Em đưa người ra, nhìn về phía tôi
"Chị không nhận ra sao??
"...
Não tôi bỗng dưng nhưng dừng hoạt động, cố gắng tiêu thụ hết những gì em nói
"Chính là em lừa chị, Ahn Yujin nhìn em xem. Em không mất trí nhớ!!!
Tôi nghe em nói mà trong não phát ra một tiếng nỗ oành thật lớn, tôi ghìm chặt em.
"Em không mất trí nhớ sao??
"Vâng, em vẫn nhớ rất rõ mọi thứ
"Ahn Yujin à, có phải chị vừa mới nói yêu em không??
Tôi nhấc bổng em lên, đưa em từ trên cao hôn xuống một cái. Môi tôi chạm vào môi em, một cái hôn thật sâu, chứa đầy thể loại cảm xúc, xúc động có yêu thương có buồn có tức giận có. Như thế mà hôn em, không muốn từ bỏ. Em "ưm" một tiếng, tôi mới luyến tiếc bỏ em ra
"Chị yêu em rất nhiều Wonyoung à!
"Em..Em có đang nằm mơ không? Chị nói yêu em sao? Em tưởng sẽ không..sẽ không có được....
Em thật ngốc đấy, em lại khóc rồi. Wonyoung khóc làm chị đau lòng lắm đấy. Trước khi như thế nào thì sau này, sau này sẽ mãi mãi yêu thương em. Tôi yêu cầu em đưa tay ra, tay từ từ đem chiếc nhẫn đưa vào trong ngón áp út, chiếc nhẫn vừa khích với kích cỡ tay của em. Tôi cũng đưa nhẫn của tôi ra, bảo em mang nó cho tôi. Tôi và em đưa tay lên về phía ánh mặt trời, chiếc nhẫn bạc lấp lánh ánh sáng là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, Wonyoung à
Tôi không biết rằng ở đâu có có bốn con mắt hóng hớt nhìn chúng tôi chầm chầm, tay chân làm đủ mọi hành động xấu hổ
Em đưa tay lên xoa lại đầu tôi, kéo lại hôn lên đỉnh đầu, âu yếm nó
"Yujin à, có phải rất khó khăn khi chị làm việc này không? Tóc của chị
"Không sao
"Chị không muốn để Jang Wonyoung một mình chịu khổ
Thế giới này thật sự kì lạ, tôi và em là người dưng vô tình gặp nhau rồi em mang theo tư vị khiến tôi say đắm. Wonyoung à, chỉ muốn bên em mãi mãi bên em
"Wonyoung hứa sẽ bảo vệ chị đúng không_ Tôi lại hôn mi mắt em "Chị cũng sẽ bảo vệ em, không để em phải khổ sở nữa, trước kia người ta đói xử với em thế nào, chị vẫn một lòng yêu em không đổi"
Wonyoung ừm à xấu hổ, mặt em như muốn chui rúc vào trong cổ áo bệnh viện. Tôi đến ẵm em lên, cuối xuống thật thà ngửi lấy mùi thơm trên cơ thể em rồi đưa em trở về phòng bệnh của em
__
Sau đó một tuần, tôi cũng được xuất viện nhưng em thì chưa. Tôi được bác sĩ chỉ định uống thuốc hằng ngày nên tôi bảo em không cần lo cho tôi. Cơ thể gầy yếu của em bắt đầu có một chút thịt rồi, tôi phải chăm sóc kĩ càng cho cái cơ thể đã chịu nhiều thiệt thòi này mới được.
Hôm nay tôi không đi làm, sức khỏe đã ổn định. Tôi được cảnh sát mời ra điều tra về vụ bắt cóc của Kim Jung Ok. Tôi nghe cảnh sát tường thuật lại, chị ta đang cùng đám nam nhân cưỡng gian thì cảnh sát ập đến bắt chị ta đi. Trong cơn phê thuốc chị ta điên cuồng cào cấu cơ thể rồi tự đập mạnh đầu vào tường. Cảnh sát họ không ngăn nổi hành động bất ngờ của chị ta
"Đúng là điên rồi, Jung Ok điên rồi
Tôi thầm nghĩ trong đầu, cảnh sát lấy lời khai của tôi làm bằng chứng tố cáo chị ta, dựa theo pháp luật thì vừa bắt cóc vừa mua bán dâm vừa vận chuyển sử dụng trái phép chất ma túy liền bị tử hình. Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt khi nghe cảnh sát nói vậy, chị ta vừa mua bán dâm vừa vận chuyển ma túy à! Con này này tệ hại và nhơ nhuốc đến mức nào chính tôi cũng không hiểu được. Ngày xưa thật lòng vì chị ta mà bị lừa lọc không biết bao nhiêu lần
Cảnh sát đưa tôi đến nơi chị ta bị giam. Tôi nhìn chị ta mà khiếp sợ, hốc mắt đã thâm đen, trũng sâu, con mắt đầy tơ máu hoang dại như một con thú không hơn kém, miệng thì nước bọt chảy không kịp ngậm lại mồm, đầu tóc rũ rượi. Trong chị ta chẳng khác nào người mắc bệnh điên cả
Tôi thanh nhả bước đến chỗ chị ta bị nhốt, ló mặt vào xem tận cảnh. Chị ta ngồi trong góc phòng, ôm đầu ngồi lẩm nhẩm cái gì đó một mình. Thấy tôi, chị ta chạy lại, gõ vào khung song sắt lạnh tanh
"Ahn Yujin phải không? Ahn Yujin, Ahn Yujin cứu...cứu..cứu chị với
Chị ta cứ như vậy mà tay va vào thanh sắt, miệng cứ phát ra âm thanh khiến ai nghe điều cảm giác bài xích ra. Cứ gào thét điên cuồng cầu xin như thế rồi chuyển sang một giọng đáng sợ
"Tụi mày...tụi mày là lũ khốn khiếp. Tụi mày bức tao đến chết à, tụi mày....Aaaaa..thả tao ra đi lũ ch* chết khốn nạn"
Tôi đứng nhìn chị ta, miệng không có bất kỳ phản ứng nào. Môi nhếch lên, Jung Ok đến bây giờ chị còn phải dối lòng sao? Chị bảo tôi đồng tính luyến ái ghê tởm, còn chị thì sao? Ghê tởm hơn cả tôi. Nhờ sự giúp đỡ của tôi trong khi năm đó tôi thật sự cần chị, cách đây không lâu, chị cũng đã đính chính là không yêu thôi. Nhưng mà gờ đây cầu xin sao? Như tôi ngày xưa nhu nhược nghe lời chị?
Sẽ không có lần sau nữa đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
❝Em Là Người Mà Tôi Yêu Nhất❞
RomanceTác giả: laor Title: Em là người mà tôi yêu nhất Status: On going/Beta Thể loại: 1×1, nhẹ nhàng, Warning: H Content: Một cô gái với một tình yêu mãnh liệt, một cô gái với số phận nghiệt ngã Liệu họ có thể yêu nhau... Rồi một ngày nào đó, trên...