Chương 1: Học inh-lịch rất đau lòng

6 1 0
                                    

Lương Thị Sơ, năm này đã là học sinh lớp chín. Ngoại trừ cái quả đầu có dành cả thanh xuân để dài ra mà đợi hoài, đợi mãi, đợi hết nửa năm cũng vừa dài một tí thì bị cắt xoẹt là nhìn chả thể chấp nhận được, còn lại, ok!

Tính tình hiền lành, hiền như bụt, mặt ngây thơ như bạn Shiba, tất nhiên là Shiba hàng Nhật chứ chả phải là Shiba baylak. Okie, quay lại vấn đề, cái mặt hiền nè, tính tình hiền nè, lại nhỏ con nè, úi xùi ui nhỏ nhắn xinh xắn vừa tay cầm luôn ấy, ai cũng thích lắm á!

Bạn học được cực, môn nào môn nấy đều trên tám phẩy, là con ngoan trò giỏi, tinh thần thầy cô mà thấy bạn là cứ phơi phới hẳn ra, nhất là mấy cô. Khỏi phải nói phái nữ vô cùng bị thu hút bởi sự cư tê phô mai que của Sơ ấy.

" Sơ là Sờ ơ Sơ, Sờ là Sờ i si, bạn Sơ là một bạn ngu si, vì bạn học tiếng Anh buồn như con chuồn chuồn..."

Sơ có hai tật xấu. Một, đã kể trên. Học tiếng Anh ngu như bò.

Hai, hay chửi bậy.

" Câm mõm mày vào con ạ không là bố mày tọng cờ vào mồm đấy."

" Cờ là Cờ ơ Cơ, rờ là rờ ớt rớt, Cờ rớt là Rờ ôi rôi..." " Con chó đáng yêu, hôm nì yêu mi, cho một nghìn năm trăm tình yêu để bạn ngậm họng."

Nói rồi, đôi mắt đau đớn ứa lệ chớp chớp đầy xinh đẹp. Sơ nhìn con bạn mình, lạy lục như một con tó, chớp chớp mắt đầy đau đớn. Bình thường Sơ cũng chẳng cần phải hạ mình vậy đâu, nó có nói cờ rớt của Sơ là ai thì Sơ cũng mặc xác bố nhà nó. Nhưng Rối đang đi qua, ối xồi ôi Rối đang đi qua, đi đến bàn của Sơ đó. 

Sơ ngơ ngác. Và mặc xác con cùng bàn, nhìn Rối của bạn ấy chăm chú, chú chăm...

Bạn đưa cho Sơ một bài kiểm tra. 

Nhìn hàng đầu tiên, chữ viết đẹp lắm. Lương Thị Sơ.

Hàng thứ hai, grade: 5.0.

Hàng thứ ba, lời phê của cô giáo: Mong Sơ cố gắng chú tâm hơn vào bài học.

Mỉm cười. 

Mà sâu trong trái tim này, có một con Shiba đang khóc lóc ỉ ôi, ú ớ đau đớn. Đau, đau chứ sao không đau. Tại sao Sơ lại thích Rối, tại sao Rối lại là lớp trưởng, tại sao lúc quần nào phát bài kiểm tra tiếng Anh Rối lại cứ nhằm Sơ mà phát đầu tiên?

Tại sao, tại sao, tại sao?! 

Nhìn lại bài của Rối kẹp bên nách. 9.8. Rối bước đi, nhanh lắm. Để lại bóng lưng của một thằng cao mét bảy hai và cân nặng năm mươi bảy lại cho Sơ. Sơ ngắm nhìn mái tóc húi cua của Rối, rồi lại thở dài.

Rối đẹp trai. Và cư tê, và thông minh, và con nhà giàu. Giàu lắm, nhà bán vàng chứ, Sơ Thị Shiba hay gọi Rối là cậu Vàng, Rối Văn Vàng. Chúng ta có thể thấy, như bao nam chính khác, Rối cũng vậy, cha của hoàn hảo. Còn Sơ ấy, Sơ là cu pé mộng mơ, Sơ thích Rối ghê lắm á. Nói nhá, mũi cao, mắt hai mí, cằm vline, trán vừa cao vừa rộng. Ấy là biểu hiện của sự thông thái nhé, bạn ấy nói thẳng ra là dân chuyên Anh chứ chả đùa.

Nhưng mà dẹp phứt mấy cái gọi là tag nam chính ấy đi, Sơ này đâu phải là đơn giản cứ vầy thích Rối, thế lại chẳng phải là phù du như mấy bé bánh bèo nữ phụ à? Sơ là Sơ phải thế này thế nọ như mấy chị nữ chính trong truyện hắc bang ấy, mấy chị thích anh nam chính vì mấy anh cứ vồ vập mấy chị vì sự nạnh nùng păng giá của mấy chị.

Cậu Vàng và ShibaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ