Chương 2: Nhật kí hộc bàn

2 0 0
                                    

" Ra chơi rồi, đi mua chả cá đi."

" Ăn cho thành con chó lợn à?"

...

" Bài này khó quá, sao toàn cho tao làm bài khó thế này?"

" Có cần tao mua quả óc chó tẩm bổ cho thông minh không? Đây là Tiếng Anh lớp 4, mới có thì hiện tại đơn thôi con ạ."

...

" Đậu, mày không thể ngừng nhìn tao được à? Thích tao thì mua cho tao lon nước ngọt đi?"

" Nhà tao cả đời chưa nuôi chó bao giờ, thấy con Shiba như mày nên thấy hơi lạ thôi."

...

" Này Shiba..."

" Shiba..."

" Shiba!"

Mỉm cười, Thị Sơ ngước mặt lên, nửa đỏ nửa trắng, nửa cười nửa giận như tẩu hỏa nhập ma nhìn Khoa Đậu. Đoạn cô bé đưa tay lên bóp chặt cổ cậu, vừa lắc vừa thét:

" Câm con mẹ mồm lại cho tao, tao cóc phải chó!!! Bố nhịn mày hơi lâu rồi đấy con zai ạ!!!"

Đoạn nghiến răng ket két, thả thằng bé ra. Khoa Đậu mặt nửa trắng nửa xanh, hai đứa này ngồi gần Thanh Trúc bị bệnh gan nữa thì thành ra cái đèn giao thông thật. Thở hồng hộc, Sơ khí khái hít vào một hơi, rồi lại cúi xuống làm đề tiếng Anh tiếp. Cả lớp nhìn hai đứa trân trối làm Sơ chỉ muốn gục mặt xuống bàn cho bớt ngượng. 

Như đã giới thiệu, Sơ rất dịu dàng và hướng nội, nói này là không nói ngoa đâu. Nhưng đời đưa đẩy chả cho Thị Sơ sống hiền lành, cuối cùng số kiếp đẩy đưa lại phải ngồi cùng bàn với thằng suốt ngày gọi mình là chó.

Đã ba hôm liên tiếp nó đưa cho Sơ bài tập về nhà, Thị Sơ định vứt xó đi, nhưng Shiba lại nhớ tới kèo của cậu Vàng với Đậu, chợt tủm tỉm cười. Hóa ra là cậu ấy đang lo lắng cho mình nên mới nhờ Khoa Đậu, Khoa Đậu học tiếng Anh giỏi thế mà, cậu ấy suy nghĩ thật thấu đáo. Ôi cứ u mê Rối thế này chời ơi!

Khoa Đậu nhìn cô bạn vừa làm bài vừa cười tủm tỉm, liền mỉm cười theo. Rồi đập lên đầu con Shiba kia khi thấy nó lại chia thì sai.

" Làm lại! Làm lại! Làm lại hết!"

Sơ ấm ức. Cô bé chán nản tẩy hết bài làm, rồi viết lại. Nói chung cũng tại hôm qua mê ngủ quá nên quên khuấy mất cái loại bài tập chết dẫm này, sáng nay mới phải ngồi làm lọ mọ như vậy. Chứ bình thường Thị Sơ thị lại chẳng lên gu gồ sợt vài cái, mấy hôm trước cũng vậy đấy!

" Thấy hôm trước làm ngon nghẻ lắm mà sao hôm nay dở thế? À, tôi biết rồi nhé, cô lên mang chép đúng không?"

Sơ cạn lời, đúng là cái bọn giỏi thì suy nghĩ cũng thật sự đáng sợ, đoán trúng phóc luôn. Đành phải làm bé hư gật đầu cái, sau đó hổ thẹn cúi gập đầu xuống. Chợt lúc đấy, thấy bóng lớp trưởng đi vụt qua mình khựng lại, sau lại tiếp tục đi ra khỏi lớp.

Khoa Đậu thở dài, đành phải ngồi lại gần bày cho Sơ ngơ. Đúng là con nhà bán sách, dạy cứ như kiểu bê nguyên quyển sách ra đọc trước mặt. Thế thì thà Sơ học trong sách còn nhanh hơn, chả hiểu mô tê gì sất, cứ nghe rồi chép thôi.

Cậu Vàng và ShibaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ