"Những vết sẹo do chiến tranh hằn sâu trên da thịt, Na Jaemin tiếc nuối cúi người hôn lấy."
_____Truyện lấy bối cảnh chiến tranh khi Nhật chiếm đóng Hàn, Jeno là tướng của đoàn quân trinh sát Nhật và Jaemin là cậu chủ của một gia đình khá giả sở hữu các khu lầu xanh - nơi trở thành tụ điểm ăn chơi của những chính trị gia người Nhật lúc bấy giờ.
Tình yêu nảy nở từ cái nhìn đầu tiên khi Jaemin ở phía lầu cao bên trên nhìn xuống và Jeno từ dưới ngước nhìn lên. Tình yêu nảy nở ngay cả khi Jaemin biết hắn là người của quân Nhật, ngay cả khi Jeno còn chưa một lần nhìn rõ tận mắt khuôn mặt người kia.
Và ngay cả khi, hai người bọn họ còn chẳng biết tên họ của nhau.
Tình yêu hiện diện trong từng ánh mắt, cử chỉ và dần nhen nhóm ngay cả khi chính hai người bọn họ còn chưa kịp thú nhận với nhau. Đó là gặp một lần rồi ngày đêm tương tư nhớ thương, cứ mãi suy nghĩ về một người chẳng biết có còn quay lại để gặp mình hay không, để rồi khi Donghyuck đem ra chất vấn "Ngươi yêu rồi?" thì Jaemin chỉ biết chột dạ chớp mắt. Là cái bất chợt nắm lấy cổ tay khi Jaemin cải trang thành nữ nhân rót rượu cho Jeno trong kỹ viện, là cái hôn dịu nhẹ lên những vết sẹo hằn sâu trên da thịt Jeno khi lần đầu cậu làm tình cùng hắn.
Mình thích sự cương trực trong phần tính cách cuồng ngạo (?) của Jeno, là tướng đoàn quân trinh sát Nhật, dù thích Jaemin đến mức "không rời mắt khỏi cậu, sợ chớp mắt một cái cậu sẽ trốn đi mất", thích Jaemin đến mức gồng mình chịu đựng lúc bị chuốc thuốc vẫn kiềm chế bản thân không đụng đến người kia mà "chỉ ôm lấy cậu, vùi mặt vào ngực áo cậu thở hổn hển".
Tất cả chỉ bởi một câu nói, giống như một lời hứa với Jaemin mà hắn tự ghim vào lòng "Việc em không thích ta sẽ không làm."
Mình thích cách bạn tác giả xây dựng hình ảnh dịu dàng và điềm đạm nhưng cũng có phần bất chấp của Jaemin. Điều đó thể hiện từ cách cậu e thẹn trước mặt người mình phải lòng, đến cách cậu gấp gáp vội vã khi tiểu hầu đưa tin đến, nhưng khi đứng trước mặt Jeno trước hết vẫn lặng lẽ làm lễ cúi chào. Thế nhưng, khi nghe Donghyuck nói "Này Na Jaemin, hắn là kẻ phản bội đấy" thì cậu sẵn sàng đáp lại ngay "Thì sao chứ, cha ta ngày xưa cũng là kẻ phản bội đấy thôi".
Đó là dại khờ, là bất cần khi yêu, nhưng cũng là bất lực.
Tình yêu càng sâu nặng càng khiến con người ta dễ dàng bất chấp để đánh đổi. Giống như càng gần những ngày khởi nghĩa, Jaemin càng chẳng thể giấu nổi vẻ u sầu. Thậm chí, còn có cả những giấc mộng bủa vây khi cậu thấy Jeno ngã xuống một vùng biển máu. Thế nhưng, giống như những gì Donghyuck tin tưởng, Jaemin không hề phản bội lại phiến quân chỉ vì một ánh mắt say tình.
Có thể khi đọc, bạn sẽ thấy kết thúc có phần bi kịch hay một vài tình tiết len lỏi trong fic thể hiện sự u ám trong tình yêu giữa bối cảnh chiến tranh đầy khói bụi và máu. Nhưng trong cảm nhận của mình thì, dù diễn biến câu chuyện có phần dễ đoán, nhưng nhịp truyện từ đầu đến cuối vẫn luôn nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng từ cách ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên cho đến lúc Jeno gục ngã giữa một vùng biển máu ngay trước mắt người mà hắn yêu thương nhất.
_____
"Khói bụi chiến tranh làm mờ mắt biết bao nhiêu người.
Ngay khi nhìn thấy thứ rõ ràng nhất ngay trước mắt đã vội vụt đi."
_____Vậy là, giữa lần đầu tiên Jeno mặc quân phục trắng đẩy cửa tiến vào gặp Jaemin cho đến khi tây trang hắn nhuốm máu gục ngã giữa sảnh ngay trước mặt cậu lần cuối cũng chỉ là một thứ tình yêu mới chớm nở đã vội vụt đi trước tầm mắt.
Jaemin trao mình cho hắn cùng lời thổ lộ "Em yêu ngài" ngay cả khi cậu còn chưa biết tên người kia, và cũng chưa hề biết được rằng, cho đến khi cậu đợi để được nghe câu đáp lại "Ta yêu em" từ Jeno cũng là lúc lồng ngực hắn loang lổ máu nằm trong vòng tay mình, giống như giấc mộng đen khi cậu thấy hắn ngã xuống một vùng biển máu. Rồi đi mất.
_____
Cảm ơn @aichimaruki vì Ái thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | mixtape.
FanfictionSeries những oneshot kể về Lee Jeno và Na Jaemin với những kiểu tính cách khác nhau, tuổi tác khác nhau, nghề nghiệp khác nhau và nằm trong những câu chuyện tình yêu khác nhau.