Jeno choàng mình tỉnh dậy khi điện thoại di động liên tục rung lên những âm thanh rè rè trên mặt bàn, ánh sáng màu trắng nhấp nháy từ màn hình vẽ lên gương mặt lạnh lẽo xen lẫn vài tia u ám của hắn. Vài giây sau khi màn hình tắt sáng, một cuộc điện thoại nữa lại tiếp tục được gọi đến, là Haechan. Hắn vươn tay chậm rãi nhấn xuống phím nghe, bắt máy.
"Gọi cậu mãi không được, sao vậy?"
"Không sao cả, tôi vừa ngủ quên trên sô-pha" – Jeno thở dài, chống tay ngồi tựa lưng ra phía sau thành ghế. Lòng bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt một chiếc hộp nhẫn được bọc nhung màu đen.
"Chúng tôi tìm được dữ liệu trong máy tính ở phòng làm việc của Jaemin, theo lịch sử từ hộp thư thì trong ba tháng gần đây, cậu ấy thường xuyên liên lạc với một người tên Lee Minhyung. Liệu cậu có biết người này?"
Jeno chống khuỷu tay xuống đầu gối, nhíu mày "Lee Minhyung là trưởng khoa tâm lý của bệnh viên mà Jaemin từng làm việc trước đây. Nhưng theo tôi nhớ thì từ khi Jaemin xin nghỉ làm ở bệnh viện, anh ta cũng chuyển ra nước ngoài làm việc rồi"
"Được, tôi sẽ kiểm tra lại thông tin của anh ta". Haechan ngập ngừng vài giây, lúc tưởng như chuẩn bị cúp máy rồi mới lại chầm chậm lên tiếng "Đừng lạm dụng thuốc an thần quá mức, Lee Jeno. Tôi thấy cậu không ổn lắm đâu".
Đáp lại câu nói của người kia, Jeno chỉ khẽ ậm ừ, vài âm thanh không rõ tiếng khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng. Hắn đảo mắt liếc nhìn lọ thuốc đang mở nắp trên mặt bàn. Jeno vẫn luôn bị mất ngủ một thời gian dài trước đây, và Jaemin đã phải kê cho hắn một đơn thuốc an thần. Ngày trước thì mọi việc không quá tệ, nhưng kể từ sau cái chết của Jaemin, hắn luôn cảm thấy tinh thần không được ổn định. Có lẽ với hắn, đó là một cú shock rất lớn, và chứng mất ngủ thì ngày càng trầm trọng hơn bao giờ hết.
Thậm chí, mỗi khi có thể chìm vào giấc ngủ, thì những cơn ác mộng cũng chưa bao giờ thôi ám ảnh Jeno, khi hình bóng Jaemin mà hắn vẫn mơ thấy hàng đêm chân thực đến nghẹt thở.
Giống như vừa mới hôm qua, lồng ngực hắn vẫn còn vương vấn độ ấm từ cơ thể cậu trong những cái ôm, và hơi thở quen thuộc của cậu vẫn còn cận kề bên cạnh. Thế nhưng giờ đây, Jeno chỉ có thể tìm thấy cảm giác được sống trong từng phần kí ức quý báu ấy giữa những giấc mơ. Bởi, tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ đó đã hoàn toàn tan biến, Na Jaemin mà hắn yêu thương hơn bất cứ điều gì đã vĩnh viễn rời khỏi tầm tay hắn. Thực tại tàn nhẫn đánh gục Jeno, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Ngoài trời, mưa bụi giăng thành một lớp hơi nước phủ lên những ô cửa kính. Ánh đèn cao áp nhàn nhạt chiếu xuống, ngăn cách hai khoảng không gian bên trong và phía ngoài ô cửa sổ bằng mảng bóng tối và ánh sáng tương phản nhau. Dưới tán cây bao phủ, một chiếc Mercedes màu đen im lặng đỗ bên lòng đường, ánh mắt kẻ ngồi trong xe vẫn luôn dán chặt lên ô cửa sổ tầng hai.
Seoul lạnh lẽo và đầy u ám. Nhưng, trái tim trống trải trong lồng ngực Jeno còn lạnh lẽo hơn gấp trăm nghìn lần.
. . .
Sáng hôm sau, Jeno đem theo một bó baby trắng đến thăm mộ Jaemin, và hắn tình cờ bắt gặp một kẻ đang lén lút nhét thứ gì đó vào giữa khe hở đằng sau tấm ảnh của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | mixtape.
FanficSeries những oneshot kể về Lee Jeno và Na Jaemin với những kiểu tính cách khác nhau, tuổi tác khác nhau, nghề nghiệp khác nhau và nằm trong những câu chuyện tình yêu khác nhau.