Hoà Tử ngồi trên bãi cỏ, còn rất gần thì lên tới đỉnh núi, gió có chút lớn, thổi rối mái tóc dài của cô, áo sơ mi trắng bị thổi làm phồng lên, phóng tầm mắt nhìn, thật giống như ở trên lưng đột nhiên mọc ra một đôi cánh, cứ như vậy bị gió thổi, làm người ta nảy sinh ra ảo giác sẽ biến mất. Cô ôm lấy đầu gối của chính mình, nơi này là căn cứ bí mật của cô và Tố Lê, so với bầu không khí nặng nề trong phòng tập, thì nơi này quả thực là một chốn bình yên, cũng chính tại nơi này, Tố Lê đã lần đầu tiên đánh đàn cho cô.
Nàng đánh xong khúc nhạc dạo, con mắt chăm chú nhìn mình, rõ ràng là rất căng thẳng, "Ừ...", cô muốn trêu trọc người bạn này một chút, cố ý kéo dài giọng: "...cũng không tệ".
Tố Lê con mắt từ ảm đạm chuyển sang mãnh liệt mở to, theo thói quen trên mặt hiện lên một chút đắc ý.
"Đây là món quà tôi tặng cho cậu, tuy rằng chưa được hoàn thiện lắm." Hoà Tử ngạc nhiên: " Dù không thể cho ra một album, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể tặng cậu một cái đĩa điêu khắc".
Nàng sờ sờ cây guitar của mình, "Chúng ta phải làm rõ, Hoà Tử". Cô nhìn người trước mặt, đúng vậy, các nàng cần phải nói rõ.
Hoà Tử nhớ lại giai điệu quen thuộc, hai vành mắt không khống chế được ửng đỏ, thời gian vui chơi tự do tự tại của hai người ngày xưa cứ như một giấc mơ vậy, bây giờ nghĩ lại, khi cô ở dưới tán cây anh đào từ chối Tố Lê, chính là thời điểm mà mọi thứ bắt đầu thay đổi, tuy rằng cô đã cố gắng hết sức để giữ mối quan hệ bạn tốt, nhưng cũng không thể nào làm mối quan hệ của bọn họ bình thường trở lại, cô đã nghĩ sẽ tìm Tố Lê nói chuyện, nhưng mà bỗng nhiên bị cha mẹ mang ra nước ngoài, suốt một tháng, cô căn bản không biết bạn mình đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Trương tỷ cũng bốc hơi, rồi sau đó chính là đám cháy ác mộng ấy.
Tố Lê, đến cuối cùng, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không muốn cho nàng...
Quý Mạc nhìn màn hình, ống kính đã chậm rãi rút ngắn, là thực hiện lời hứa, tiết mục đặc biệt, chính là mặc một bộ quần áo cây anh đào. Quý tác giả ngẩn người, phút chốc lại nhìn vẻ mặt diễn viên, cùng suy đoán của nàng có chút không giống, Tố Lê dĩ nhiên là cười, trong mắt thể hiện sự không muốn xa rời, nhiều hơn là vui mừng, bởi vì sống sót mà vui mừng từ trong tâm.
Nàng lẳng lặng nhìn bóng lưng Hoà Tử, lại mừng rỡ nhìn bãi cỏ quen thuộc, đám cháy mang đến bầu không khí ngột ngạt tựa hồ đã bị dập tắt, Tố Lê đang đứng ở nơi đó, tựa hồ như có cái gì đó đã thay đổi, thế nhưng có thể xác định một điều, chính là nội tâm bình tĩnh của nàng đã được khôi phục, mà dáng dấp đó, nàng đã mất đi từ lâu rồi.
"CUT!" Đạo diễn hài lòng gật đầu, bộ phim điện ảnh "may mắn có em" đã kết thúc, chỉ còn công đoạn hậu kì phối âm cùng cắt nối biên tập nữa thôi, hai diễn viên tuy chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng biểu hiện lại thật bất ngờ, anh ta xoay người, liếc nhìn biên kịch đang xuất thần, giơ ngón tay cái: "Quý biên kịch quả nhiên chọn người thật tinh mắt!".
Quý Mạc khách sáo nhìn đạo diễn, lại nhìn đến mọi người, tất cả bọn họ, đều nghĩ rằng kết thúc như thế là điều đương nhiên, thực hiện lời hứa là biểu hiện của sự không thể soi mói, nàng nhắm mắt lại, vì lẽ đó, từ trước đến nay, nàng đều sai lầm sao, dù cho nàng trải qua nhiều chuyện như vậy, có lẽ, sống sót chính là món quà lớn nhất mà Thượng Đế dành cho nàng, nàng hẳn là nên cảm kích mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng
FanfictionThể loại: ngọt, giới giải trí, điềm văn, mĩ thực, idol×fan Cre: http://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=4124&p=21943 Tình trạng: 77 chương (hoàn) LƯU Ý: tất cả từ ngữ hay câu đều do editor dịch not me