Tôi và em chia tay cũng được một thời gian. Em bây giờ đang làm gì, như thế nào, đang ở đâu, tôi không quan tâm, cũng không có quyền quan tâm. Đêm hôm nay hơi se lạnh. Tôi trèo lên giường, rồi đưa tay bật tung cửa sổ ra. Trăng hôm nay sáng vô cùng.
Lúc còn yêu đương với em, có một đợt tôi thích trăng lắm. Chúng tôi yêu xa, nên tôi đã chụp lại cái vầng trăng nho nhỏ trên bầu trời, up story với dòng chữ: gửi tặng Hwang Chin vầng trăng nơi tôi, hay cái gì đó đại loại thế. Em khoái chí vô cùng, mấy hôm sau cũng chụp trăng cho tôi suốt thôi. Trăng chỗ em treo trên những nóc nhà san sát, dây điện chằng chịt, với đèn đường sáng trưng. Trăng nơi tôi an tĩnh, tọa trên những đỉnh đồi đơn sơ. Hồi đó, mỗi lần tôi nhìn ra khoảnh hiu quạnh ngoài cửa sổ, đều không còn cảm thấy cô đơn như xưa nữa.
Bỗng dưng tôi thấy hơi bực mình, bèn lấy cái chăn mỏng ra che kín cửa sổ. Chưa bao giờ hận cái cửa sổ không rèm này như thế. Tôi cầm điện thoại lên, lướt facebook trong vô thức. Muốn tìm ai đó, kể chuyện gì vui vui, nhưng mà hình như chẳng có ai. Tôi hơi ngại làm phiền mọi người. Những lúc như thế, tôi lại nói chuyện với Hyunjin. Tôi khó chịu bật dậy, tôi quá quen với việc có em để tâm sự mất rồi, dù tôi chẳng yêu em đâu. Nhỉ?
Tôi quyết định dành ra đêm nay để nghĩ về những việc đã trải qua cùng em, để sau đó có thể quên em một cách triệt để.
Tôi với em làm quen nhau một cách hết sức tự nhiên. Tôi và Chaeryeong là bạn, em với Chaeryeong cũng là bạn thân. Đó chính là cái cớ mà em dùng để tiếp cận tôi. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời, ừm, thực ra là chủ yếu là em ngồi nghe tôi nói nhảm thôi. Choi Jisu, bạn thân của tôi, đúng hơn là đứa bạn duy nhất, à không, là bà cố nội của tôi, mỗi lần nghe tôi nói nhảm đều chê tôi dở người. Nó rất hiểu tôi, chúng tôi gần kiểu như là soulmate, cơ mà tính nó còn trẻ con, đặc biệt là còn đang độ tuổi nổi loạn. Nó không có như Hyunjin đâu, tôi nói gì Hyunjin cũng nghe, sau đó đáp lại thật lòng. Tôi nhớ có một lần tôi kêu ca như vậy với Jisu, nó bĩu môi bảo với tôi: "Thì tôi có yêu ông đéo đâu?"
Hợp lí.
Lại nói về chuyện Hyunjin tỏ tình với tôi. Thằng bé cứ thế tỏ tình, em thích anh, làm người yêu em nhé. Tôi thấy thông báo hiện lên màn hình, hơi trầm ngâm một chút. Chưa đầy 5 phút sau thì:
-Tin nhắn không tồn tại do người gửi đã hủy-
Kèm theo dòng tin nhắn: "À không có gì đâu ạ."
Tôi cười khổ, nhắn lại: "Anh đọc được hết rồi em ạ."
Tôi cũng không hiểu sao lúc đấy mình lại nhắn như vậy nữa. Đáng lẽ tôi nên giả vờ như không biết, để mọi chuyện trôi qua mới phải. Nhiều lúc, tôi không hiểu nổi mình.
Hyunjin bắt đầu từ giây phút ấy, không biết lấy đâu ra can đảm, cứ bám dính lấy tôi. Hyunjin ngại ngùng xấu hổ nhưng chân thành và dễ mến mọi ngày đâu rồi?
Nó cứ mè nheo, gọi tôi là người yêu mọi nơi mọi lúc, thả aegyo tứ tung làm tôi sợ xanh mặt. Khi nói chuyện rất thích đào hố chôn tôi. Có lẽ là không cưỡng lại được cái vẻ cún con ấy, nên tôi đã đồng ý.
"Yeeeeeeeeeeeeeee!!!!! Anh sẽ là bồ em!!!!!!"
"Cơ mà anh thẳng."
"Nhưng anh là người yêu em~"
Tôi bật cười. Ngốc nghếch quá thể. Tôi những tưởng chắc sẽ là một mối tình chớp nhoáng thôi, nhưng chẳng thể ngờ em lại chân thành đến vậy. Mối tình này chớp nhoáng, tất cả là do tôi. Thật sự có lỗi với em rất nhiều. Tình đầu của tôi, cũng là tình đầu của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunchang | gone days
FanfictionMain content: Về chuyện tình máu chó được tạo nên bởi 90% sự vã khi thất tình. Note/Warning: OOC #29012020.