làm ơn đừng xin lỗi nữa

200 11 1
                                    

"Hwang Hyunjin." Tôi khẽ cất tiếng. Em quay người lại.
Em vẫn như thế, vẫn tràn đầy sức sống và rạng rỡ như trong kí ức của tôi.
Và có vẻ khá hoang mang khi thấy tôi.
"Sao anh lại..."
"Inie và anh hẹn hò, tình cờ gặp em ở đây." Tôi nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn. Có lẽ khi lên môi tôi trông nó sẽ rất kì dị, nhưng mà tôi phải cố mà cười thôi.
"À..."
"Anh có thể nói chuyện với em một lúc không? Jeonginie, đợi anh ở đây một chút nhé."
Nó gật đầu, đi mất. Đây là một thằng bé rất ngoan.
"Em có việc gì phải làm không? Ừm... Anh có làm phiền gì em không?"
"Không ạ, anh có gì thì cứ nói đi."
"Thực ra thì anh cũng không biết mình tìm tới em để làm gì nữa. Dù lúc đó anh sai, anh bỏ em đi, nhưng anh vẫn muốn biết rõ một vài điều."
Seo Changbin ngu ngốc, mọi thứ không phải rõ ràng rồi sao? Sao lại cố chấp tới thế?
"Thì là có người bảo khi chúng ta yêu nhau, em đã cắm sừng anh. Anh muốn biết đây có phải sự thật không? Anh không thể rời đi mà chẳng biết gì cả."
"Dạ. Em sẽ nói ạ, vì chuyện cũng qua lâu rồi. Hồi đó bạn em đã dùng điện thoại em để nhắn tin cho anh, nhưng về sau nó chán nên bỏ đó. Em không muốn anh bị tổn thương nên... Em xin lỗi ạ, em xin lỗi anh rất nhiều."
"Tức là đứa nhắn tin cho anh là đứa khác, còn đứa yêu anh thì là em?"
"Em thực sự xin lỗi anh, em.."
Tôi bật cười. Đúng vậy, tôi sẵn sàng thả lỏng để em thấy thoải mái hơn: "Em thực sự nghĩ lúc em nhắn tin cho anh thì anh đã thích em rồi sao? Anh lúc đó chẳng nghiêm túc với cái gì cả. Em hoàn toàn có thể kết thúc tin nhắn và chúng ta lại lướt qua cuộc đời nhau. Em có biết bao nhiêu người thích anh không? Em bệnh à, tại sao em không yêu nhưng em không rời đi ngay từ đầu mà lại dây dưa hả thằng khốn?" Tôi gào lên vì mất bình tĩnh, mắt đỏ au.
"Em xin lỗi anh.."
"Xin lỗi gì hả em, dù gì anh cũng sai mà..."
"Em xin lỗi anh rất nhiều. Em thực sự có lỗi mà. Lúc đó em cũng có tình cảm với anh." Em, với đôi mắt đẹp ấy, như cứa nát trái tim tôi. "Mong anh đừng làm to chuyện lên được không ạ?"
Tôi bật khóc ngay tại đó, em đứng yên đó, ngơ ngác chẳng biết làm gì. Em xin lỗi, em nhận mọi thứ về mình. Chúng tôi chẳng có nổi một cuộc nói chuyện tử tế, vì tôi tra hỏi nhưng em thì cứ luôn miệng xin lỗi. Hóa ra là em sợ tôi làm to chuyện, gây khó dễ cho em. Chỉ thế thôi.
Tôi cảm thấy mình thật tầm thường khi khóc lóc trước mặt em như vậy. Nhưng tôi chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Tôi cố nén tiếng nấc, đáp lại em: "Anh sẽ chẳng làm to chuyện lên đâu, em yên tâm."
"Em xin lỗi anh, rất nhiều.."
"Anh xin em đấy, anh van nài em, làm ơn, đừng nói xin lỗi anh nữa được không hả em?" Tôi sợ cái câu xin lỗi được thốt ra như súng liên thanh của em lắm rồi.
"Nhưng mà em có lỗi..."
"Ngừng đi, anh nghe đến mệt rồi, em yên tâm, anh sẽ chẳng làm to lên đâu. Đừng nói thêm bất cứ điều gì vì sợ anh làm to chuyện, xin em, im lặng đi được không?"
"Cảm ơn anh."
Và bây giờ thì em ấy cảm ơn tôi một cách thật chân thành.
"Anh bây giờ đã có Jeongin, anh rất ổn, bọn anh đang chuẩn bị đi chơi valentine, chào em." Giọng tôi đều đều.
Em định nói gì đó rồi lại ngừng. Chắc lại định xin lỗi tôi nữa.
"Chúc anh hạnh phúc nhé. Em mừng cho anh."
Tôi nở nụ cười méo mó, nhanh chóng bắt xe về nhà và rời đi.
Sau vài tiếng ngồi tàu và đi xe buýt, đầu tôi đau buốt. Vừa vào tới nhà, đập vào tai tôi là thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ liên hồi từ Jisu. Tôi ấn gọi lại.
"Mày gọi anh à?"
"Anh chết trôi ở đâu mà giờ mới nghe máy?"
"Anh nãy giờ ở trên tàu."
"Anh hay lắm, đi gặp bồ cũ nhưng đéo thèm rủ em."
"Sao em..."
"Đừng có thắc mắc tại sao em biết. Em vừa gọi điện nạt thằng khốn kia một trận nhớ đời rồi."
"Này em làm cái gì thế, đừng làm mọi thứ rối lên mà..."
"Rối là rối thế đéo nào, thằng khốn đó..."
"Lần sau cấm tự tiện làm gì. Rồi rốt cuộc em nói cái gì?"
"Em chửi nó lên bờ xuống ruộng, nói nó là thằng khốn thích cắm sừng, anh đã khổ sở vì nó thế nào, tới nỗi còn phải đi thuê một thằng nhóc để làm người yêu rồi đem đi khoe bồ cũ trong ngày valentine,..."
"Choi Jisu mày vứt danh dự của anh ra chuồng gà rồi à??? Nghe thảm hại thật sự đấy!" Một màn kịch ngầu lòi tôi tạo ra bị dẹp ngay tức khắc. Con nhỏ này khiến tôi trông tàn tạ hơn nữa.
"Nói, phải nói chứ, để nó biết nó khốn nạn như thế nào, thằng chó đó. Nếu nó dám làm gì nữa thì em băm nó thành cám!"
Con bé này vừa làm tôi cảm kích vừa làm tôi thấy sợ. Cả tối hôm đó nó liên tục gửi cho tôi những thứ ngớ ngẩn để chọc cười. Ừ thì tôi cũng có cười thật.
"Anh đi ngủ sớm đây." Tôi nhắn tin cho nó.
Tôi khóa trái phòng lại, bày hết bia rượu và đồ nhậu ra. Tôi muốn đau một lần cuối, trong cô độc. Muốn thành thật với tất cả cảm xúc của mình. Chỉ ngày hôm nay thôi, sau đó thì tôi vẫn sẽ quay về với cuộc sống đời thường đầy nỗi lo âu. Chẳng còn chỗ cho một chút ái tình.
Nhưng mà em vẫn chưa thừa nhận với tôi là em có cắm sừng tôi thì phải, em nhỉ? Tôi cũng quên mất luôn. Đm.

hyunchang | gone daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ