Chap 2

295 31 3
                                    

hôm sau, khi ông mặt trời còn chưa dậy thì nguyễn tuấn anh đã rời giường. anh nhẹ nhàng đặt chân xuống nền đất lạnh như băng, nhất cử nhất động đều khẽ khàng sợ làm kinh động đến văn thanh còn say ngủ ở phía đối diện.

ở căn phòng số 6 ngay sát bên, biệt đội bắt gian cũng đã lục tục chuẩn bị, bàn bạc chờ khởi hành.

vũ văn thanh đã dậy từ lâu nhưng lại làm như mình chỉ vừa mới đón bình minh. nhìn người ngơ ngẩn ở giường bên kia, cậu không nhịn được hỏi nhô làm gì đấy?

tiếng của văn thanh làm kẻ đang mơ màng kia giật mình, đánh rơi cả mặt dây chuyền đang cầm trong tay.

thanh nhất thiết phải khiến anh giật mình thế à?

gớm nữa, ai làm gì mà ông đã giật?  văn thanh bĩu môi, trả sợi dây chuyền vừa nhặt lên cho người kia.

tuấn anh chỉ cười, đeo lại dây chuyền lên cổ. sợi dây chuyền bằng bạc trắng, mặt dây được thiết kế khá đơn giản chỉ khắc một chữ một chữ t và một chữ a cách điệu lồng vào nhau. anh chỉnh lại dây đeo, giấu phần chữ sau lớp áo phông đang mặc trên người.

văn thanh cũng lười nói tiếp, cậu cúi người nhặt lấy chiếc áo sơ mi trắng đang nằm trên đất lạnh.

lúc này, tuấn anh lại lên tiếng phá bỏ sự im lặng hôm qua phượng nó gọi cho anh.

động tác của văn thanh sau câu nói ấy dường như đã chậm lại nhưng cậu chỉ ừ một tiếng xem như đã nghe rồi lại cẩn thận cài từng nút áo sơ mi, thái độ bình thản đến lạ.

không muốn biết bọn anh đã nói gì với nhau à?  tuấn anh vừa chải chải mái tóc rối vừa hỏi.

không liên quan đến em. cậu lạnh nhạt chỉnh lại thắt lưng.

không muốn nghe thật hay sợ phải nghe ? anh quay sang nhìn cậu em đầy dò xét, đáng tiếc vì văn thanh đang quay lưng lại với anh nên anh cũng chẳng thể đoán được cảm xúc của cậu lúc này.

em nghe chuyện của hai người để làm gì? phượng nghĩ gì có bao giờ nói với em đâu? chẳng lẽ em còn phải nghe qua lời người thứ ba à?

thanh, em với phượng cãi nhau nữa à? anh thở dài ngao ngán, đi lại phía cậu, định an ủi mấy câu.

văn thanh lắc đầu, với lấy ví rồi bỏ ra cửa, mặc kệ cánh tay vừa định đưa ra của người anh cùng câu lạc bộ. đi thôi, đừng để người ta đợi.

anh chỉ đành rụt tay lại, nhìn theo bóng lưng cậu dần đi khuất.

nguyễn công phượng không có ở đây, vũ văn thanh miệng luôn nói không sao.

nhưng nguyễn tuấn anh biết, thực ra cậu rất cô đơn cũng có nhiều tâm sự khó nói. hình như tình yêu khiến người ta trở nên thật lạ kì.

trước khi khép lại cánh cửa phòng số 6, anh chợt nhớ đến cuộc gọi hôm qua với nguyễn công phượng tuấn anh, ai cũng được, đừng là thanh được không?

...

ra rồi kìa, mau bám theo nhanh lên. hồng duy nhỏ giọng nói với ba người còn lại đang núp ở phòng văn toàn.

nhìn lũ người không ra người, ngợm không ngợm đang lố nhố trước cửa phòng mình, văn toàn thực sự chỉ muốn sút từng tên một ra khỏi phòng mình như lúc cậu ghi bàn.

vũ văn thanh và nguyễn tuấn anh chỉ vừa bước ra đến sân, biệt đội bắt gian đã vội vàng theo sát phía sau. với tinh thần đồng đội cực cao, bè lũ bốn người đã an toàn lên xe bám ngay sau hai đối tượng mà không hề bị phát giác.

trên chiếc xe chở hai kẻ "ngoại tình", một thì đứng ngồi không yên, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, một lại đang lơ đễnh, ngước mắt nhìn theo cây cỏ xanh rì bên ngoài cửa xe.

...

sao mãi mà chẳng dừng lại vậy trời? văn trường đi lâu bắt đầu lên tiếng kêu ca.

ông đã thấy ai ngốc đến mức ăn vụng ngay gần nhà hay chưa? hồng duy lập tức tỏ vẻ rất am hiểu sự đời.

nhưng mà anh mày đi mệt rồi mà sao hai đứa kia còn chưa đến nơi. văn trường tiếp tục than vãn.

thôi ông mệt thì đưa tôi cầm lái cho, miễn nhiễu sự đi. hồng duy cũng chẳng thèm nhiều lời với người anh lớn nữa.

trên chiếc xe còn lại, thanh hậu và anh tài chỉ yên lặng theo sát chiếc xe ô tô trước mặt, chẳng ai lên tiếng nói câu nào. cũng phải, một là bạn thân, một là fan cứng của nguyễn tuấn anh thì ai mà chấp nhận cho nổi hiện thực đang bày ra trước mặt.

mặc cho sự lời qua tiếng lại của hồng duy và văn trường cùng sự im lặng tuyệt đối của thanh hậu và anh tài, cuối cùng chiếc xe chở hai đương sự cũng đỗ lại trước cửa một quán cà phê.

văn thanh ngoái lại nhìn tuấn anh còn đang mất hồn ở ghế sau nhắc nhở đến rồi.

...

tuấn anh và văn thanh đã vào trong rồi, cả bọn phía sau mới nhẹ nhàng bước theo.

gớm đi ngoại tình mà chọn được cái chỗ đẹp thế chứ lại. hồng duy lên tiếng cảm thán.

mày bé bé cái mồm thôi, nó nghe được bây giờ. văn trường nhắc nhở người đang nhìn ngang ngó dọc trước mặt.

nhưng chúng mày có công nhận là chỗ này vừa đẹp, vừa yên tĩnh lại vắng người không. anh tài lúc này mới mở miệng góp lời.

các... các anh... ơi... nhìn bên đó kìa. thanh hậu lắp ba lắp bắp gọi ba anh lớn còn đang ba hoa.

mày làm cái gì mà cứ níu hết cả lưỡi vào thế, thằng này?  anh tài vỗ vai cậu nhỏ, trêu chọc.

hồng duy giơ tay chỉ vào một góc khuất, cứng miệng không nói được câu gì.

văn trường giơ máy điện thoại lên chụp lấy vài cái rồi hợp lực cùng anh tài lôi hai đứa còn đang sốc ra khỏi quán cà phê.

trong góc khuất, nguyễn tuấn anh đang vừa ôm vừa khóc trong vòng tay một kẻ lạ mặt mà vũ văn thanh chỉ bình thản nhấm nháp cốc cà phê trên tay, chê quán pha không ngon bằng người mà ai cũng biết.

...

anh tài nhắn vội một tin vào group chat trước khi cả bốn lên xe về lại học viện.

nguyên văn tin nhắn là nhô mới là người ngoại tình, thanh chỉ là kẻ đồng lõa.

[DROP] [1710 - ThanhPhượng] Ngoại tìnhWhere stories live. Discover now