Do hôm qua T/b đòi Jimin ở lại nhà mình để ngủ nên 2 đứa mới ngủ chung.
- Hôm nay là sinh nhật của cô, vì anh muốn tạo 1 thứ gì đặc biệt cho cô nên đã dậy sớm đi ra ngoài để mua quà, sẵn tiện làm cho cô 1 bất ngờ lớn luôn."Ưm...."
- Cô từ từ ngồi dậy, dụi đôi mắt mèo của mình rồi nhìn ngó xung quanh, cô không thấy anh. Cô nghĩ chắc anh đang làm đồ ăn hay gì đó để tặng quà sinh nhật. Cô vui vẻ làm vscn rồi chạy nhanh xuống bếp xem anh có ở đó không.
"Jimin à! Jimin!"
- Đáng tiếc là mọi thứ cô nghĩ đều làm cô thất vọng. Anh không có ở dưới lầu, cũng không có dưới bếp hay bất cứ nơi nào trong nhà. Cô thở dài chán nản, cô nghĩ chắc là anh đi đâu rồi, ví dụ anh đi mua quà cho cô chẳng hạn. Cô bỗng trở nên vui vẻ như ban đầu.
===== Đến trưa =====
- Cô vẫn chưa thấy anh về, từ sáng đến giờ cô cũng chưa ăn gì cả. Cô buồn bã đi lên lầu, thử lấy điện thoại gọi anh thử.
===== Bên Jimin =====
- Anh đang đi mua vài món quà cho cô thì nhận được cuộc gọi từ cô. Anh vui vẻ định bắt máy, nhưng muốn tạo 1 bất ngờ lớn, anh nghĩ nên già vở đóng kịch thử xem :))
"Alo?"
"A Jimin, từ sáng đến giờ anh đi đâu vậy?
"Anh đi công việc, gọi anh làm gì?"
- Cô nghe thấy câu trả lời khá lạnh lùng của anh, giọng cô bỗng buồn hẳn xuống.
"À... Anh đang làm việc sao? Vậy em không làm phiền anh nữa"
"Ừ, với mai mốt nếu có gọi thì nhắn tin trước"
"Vâng..."
- Cô nghe cách trả lời của anh mà trong lòng đau buồn. Sao hôm qua anh còn nhớ sinh nhật cô, rồi còn hào hứng nói sẽ mua quà này nọ, rất vui vẻ. Mà sao giờ anh đi lo công việc rồi trả lời lạnh lùng với cô. Nếu bận thì 1 câu "Chúc mừng sinh nhật" cũng đủ với cô rồi, mà anh lại không nỡ chúc cô 1 câu. Bộ anh lật mặt nhanh đến vậy sao? Cô buồn bã nằm lên giường khóc cho đến khi ngủ quên.
===== Đến tối =====
- Cô ngủ dậy thì cũng đã 8 giờ tối. Cô đi xuống bật đèn bếp xem có gì ăn không. Cô nhìn ra ngoài cửa. Trên kệ giày vẫn chưa có giày của anh, chắc anh vẫn chưa về. Cô nhìn lại đống đồ ăn liền mà làm biếng, chán nản đi lên phòng ngủ. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
kim_t.b:
Jimin à, chừng nào anh mới về?- Cô chỉ nhắn ngắn gọn rồi thả điện thoại xuống, nằm chờ đợi tin nhắn từ anh.
*Ting*
- Jimin vẫn đang lựa nhẫn cho cô, anh đang tìm chiếc nhẫn đẹp nhất trong này. Bỗng điện thoại anh reo lên, anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi mỉm cười. Anh nhắn lại nhưng vẫn lạnh lùng như hồi sáng.
pjm.95:
Còn bận, em cứ ăn cơm trước. Buồn ngủ đừng đợi.- Nhắn xong anh mỉm cười cất điện thoại vào. Anh đang suy nghĩ không biết con mèo của anh đang như thế nào.
- Cô vừa nghe thấy tiếng thông báo cũng mừng rỡ bật lên xem. Nhưng dòng tin nhắn lạnh lùng ấy lại khiến cô đau tim. Bộ anh quên sinh nhật cô chỉ qua 1 ngày thôi sao? Cô lại khóc, nhưng nhiều hơn. Cô khóc mãi khóc mãi đến khi đôi mắt đã sưng đỏ lên thì cô mới từ từ nhắm mắt và ngủ.====== 10 giờ đêm ======
- Anh đã về đến nhà, anh bất ngờ khi thấy ngôi nhà chìm trong bóng tối, có mỗi đèn bếp là đang bật, lại không thấy cô ở dưới phòng khách đợi anh như thường ngày nữa, anh bậy đèn phong khách rồi để mấy món quà lên bàn. Anh vào bếp thì không thấy có 1 món ăn nào cả, tất cả các chảo, nồi,... đều không thấy có dấu hiệu bị ướt hay được rửa cả, anh biết chắc là hôm nay cô đã nhịn ăn, vì nếu cô có nấu thì chắc chắn cô đã để phần cho anh rồi. Anh hơi khó chịu 1 chút rồi đi lên phòng cô xem thử.
"Sao em ấy ngủ sớm thế?"
- Thường ngày cô sẽ nghịch anh hay xem TV đến gần 11 giờ đêm mới ngủ, mà bây giờ cô đã nằm say giấc trên giường. Anh nhẹ nhàng đi đến ngắm cô, anh nhìn kĩ, mắt cô bị sưng lên, trên mặt còn dính nước mắt bị đọng lại, cách thở của cô bị nghẹt như vừa mới khóc xong. Thôi anh xong rồi, anh biết tại sao cô khóc rồi. Anh vò đầu mình, sinh nhật của cô mà để cô khóc, anh tự nghĩ tại sao tạo chi bất ngờ màu mè rồi giờ để cô khóc. Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, khiến cô có cảm giác có người đụng mình nên thức giấc.
"T/b..."
- Cô đang dụi mắt để xem ai thì nghe thấy giọng của anh, cô bất ngờ né anh 1 chút.
"Jimin... Anh.... Anh về rồi à?"
- Anh có cảm giác như cô đang né anh nên đau lòng, anh giữ gáy của cô, ấn môi anh vào môi cô khiến cô bất ngờ cự quậy, đầy anh ra. Hôn được 1 lúc thì anh bỏ ra, cô bình tĩnh lại nói:
"Jimin... Anh mới đi làm về nên em nghĩ anh đi tắm cái đi, nếu anh đói thì em xuống nấu ăn cho anh"
"Em chưa ăn mà đã lo cho anh sao?"
"Em...em..."
- Cô biết cô không tài nào cãi anh được nên cũng im.
"Những tin nhắn đó... Chỉ là trêu em thôi"
- Cô nhìn anh khó hiểu, cô chớp chớp đôi mắt mèo nhìn anh.
"Anh nói gì vậy?"
"Những tin nhắn đó anh chỉ nhắn để đùa em, anh không nghĩ sẽ làm em buồn như vậy, anh xin lỗi"
- Anh ôm cô vào lòng, cô bất ngờ khi nghe anh nói vậy, liền đánh mấy phát vào người anh.
"Tên khốn nhà anh, anh có biết chỉ vì anh mà từ sáng giờ em đã tốn bao nhiêu nước mắt, không muốn ăn cơm, không muốn làm gì không hả? Em đã buồn lắm đó anh biết không? Tại anh cả"
- Anh mặc kệ, cứ cho cô xả hết lên người mình rồi lại ôm chặt cô.
"Em đánh như vậy là đủ rồi đó, bây giờ là bất ngờ cho anh đây"
- Anh lấy trong túi áo anh 1 cái hộp nhỏ hình vuông, anh quỳ xuống sàn, mở hộp ra.
"Em cố đồng ý làm vợ anh không?"
- Cô cảm giác trái tim cô gặp quá nhiều thứ kì lạ trong hôm nay nên bị sốc tim :)) Nhưng cô lập tức đồng ý anh, sau đó ôm anh vào lòng. Đây là 1 món quà có ý nghĩa nhất trong đời cô.
"Hôm nay em đã 18 tuổi rồi, trước khi tặng quà, anh muốn tại em 1 thứ sướng hơn những món quà anh mới mua em đấy"
"Món quà gì thế?"
- Cô vừa nói xong anh liền đè cô xuống hôn tới tấp. Anh bắt đầu đi dạo đầu rồi cũng đến phần trọng đại...
- Đêm đó, không biết đã có bao nhiêu tư thế làm tình, bao nhiêu càm xúc lẫn lộn, bao nhiêu tâm tình đã trút hết vào đêm trọng đại đó. Đêm đó là ngày cô chính thức là của anh, của riêng anh.