2

7K 340 6
                                        

-Đúng như đêm qua Jimin nhắn cho t/b, hôm nay anh sẽ dẫn cô đi chơi.

"Giờ em muốn đi đâu?"

"Em cũng chẳng biết nữa"

"Hay chúng ta vô khu vui chơi ha?"

"Cũng được.."

- Nói rồi anh nắm tay cô kéo vào khu vui chơi ở gần đó.

"Em muốn chơi trò nào trước?"

-Nghe anh hỏi như vậy, cô mới nhìn xung quanh xem có gì. Cô thấy có 1 ngôi nhà ma, cô liền chỉ tay vào ngôi nhà.

"Em muốn chơi chỗ đó đầu tiên"

- Anh nhìn về phía cô chỉ vào, là ngôi nhà ma. Chắc chắn là anh không sợ rồi, nhưng anh không biết con mèo lùn này vào trong đó có xù lông lên bám vào anh mà khóc không nữa.

"Em có chắc là muốn vào đó không? Sẽ không sợ chứ?"

"Em chắc mà, em sẽ không sợ đâu"

- Cuối cùng anh nghe lời con mèo này và vào trong chơi. Ngôi nhà ma này không cho trẻ em vào, anh nhìn cô gái kế bên mình, rồi tự hỏi đây có phải là trẻ em không? :))

"Em vào thật hả?"

"Chứ sao, bộ đứng ngoài ngắm rồi tự tưởng tượng bên trong có gì à?"

- Nói thật chứ nếu cô tưởng tượng thôi là cũng đủ la lối om sòm vào tai Jimin rồi :))

"Đi thôi"

- Cô nắm tay anh kéo vào, lúc đầu thì chỉ là đi vào 1 căn phòng tối tăm đầy mạng nhện giả, không thấy thứ gi đáng sợ. Nhưng chỉ là lúc đầu thôi, càng đi vào trong thì bắt đầu xuất hiện những nội tạng đầy máu, những con ma-nơ-canh nhảy ra hù và những cánh tay giả dưới sàn bám vào chân. Nhiêu đây cũng đủ biết t/b đây la lối nhiều đến mức nào.

"AAAAAA JIMIN CỨU EM, CÓ GÌ ĐÓ NẮM VÀO CHÂN EMMMMMM"

"AAAAAA JIMIN CÓ THỨ GÌ ĐÓ ƯỚT ƯỚT CHẢY LÊN TAY EMMMMM"

"AAAAAAAA JIMINNNNNNN"

"AAAAAAAAAA"

- Lần này cô gặp phải một bức tường dính đầy máu và ở dưới toàn xác chết giả, cô thấy vậy liền chạy phóng đi làm Jimin hết hồn chạy theo, nhưng vì tối quá nên không thấy cô đâu nữa.

"T/B! EM CHẠY ĐI ĐÂU RỒI?"

- Jimin lần này lo lắng thật sự, cô vốn sợ ma và bóng tối mà giờ còn chạy đi đâu trong này một mình nữa chứ.

"T/b! Em ở đâu?"

- Bỗng anh nghe thấy có tiếng khóc nức nở, anh đi theo tiếng khóc đó phát ra từ đâu.

"T/b, cuối cùng cũng thấy em"

- Anh thấy con mèo nhỏ của anh đang ngồi thu mình lại ở 1 góc như cục bông mà khóc khiến anh không khỏi thương xót. Anh đi đến ôm cô vào lòng.

"T/b, anh ở đây rồi, đừng sợ nữa"

- Cô nghe thấy vậy liền nhào tới ôm anh vào lòng, khóc lớn.

"Em muốn ra ngoài, lần sau em sẽ không đến fdaay nữa đâu, em muốn ra ngoài"

"Em nín đi rồi anh dẫn em ra"

- Anh dỗ cô rất nhiều lần nhưng cô vẫn khóc như 1 đứa trẻ, lần này anh không còn cách nào, liền đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Ưm.."

- Cô bất nhờ mở to mắt, cô chỉ có thể thấy được đôi mắt anh đang nhắm lại với hàng lông mi dài. Hôn một hồi thì anh mới chịu buông.

"Giờ em có nín chưa?"

- Cô lặng lẽ gật đầu, tuy trong bóng tối nhưng anh vẫn có thể thấy được.

"Vậy giờ ta đi ra ngoài"

- Anh để cô úp mặt vào ngực minh để cô không còn thấy gì được nữa. Nhờ đó cô có cảm giác được an toàn hơn.

my boyfriend |•| jiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ