11. Huyết Liên Hoa xuất hiện

1.4K 154 10
                                    

Sáng hôm sau giờ Mão.

Hắn nhíu mày tỉnh lại toàn thân vô lực, không thể nhúc nhích nỗi, vết thương thì đã kết vảy có dấu hiệu sắp lành, linh lực cũng đã hồi phục nên hắn đã có thể miễn cưỡng xuống giường. Hắn lấy áo mặc vào đang mặc nốt cái áo khoác thì y đem thuốc từ ngoài bước vào.

Lam Hi Thần đem chén thuốc đặt ở bàn rồi dìu hắn ngồi xuống, vừa thổi nguội thuốc vừa nói : " Vãn Ngâm ngươi vừa tỉnh lại đang mang thương thế trên người nên về giường nghỉ đi "

Lam Hi Thần đưa muỗng thuốc tới miệng hắn : " Vãn Ngâm ngươi uống đi nó sẽ giảm đau cho ngươi "

Giang Trừng nhìn thứ thuốc đen thìu kia nhíu mày : "  Không,  ta không cần cái thứ đắng nghét này, ta không cần "

Lam Hi Thần cũng không bỏ cuộc mà dỗ ngọt hắn : " Hay ngươi ăn kẹo trước rồi uống vậy sẽ không đắng "

Giang Trừng nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng mấy tin tưởng : " Ta nào dám tin ngươi, ngươi không có cửa gạt ta lần hai đâu "

Lam Hi Thần," Vãn Ngâm " dùng chiêu cuối ánh mắt long lanh lóng lánh chấp chấp làm nũng. Thế là Giang Tông Chủ phải chịu thua mà uống. Dù đã ăn kẹo nhưng vị đắng vẫn chẳng đỡ hơn là bao hắn nhăn mặt khó ở.

Giang Trừng nhăn mặt vị đắng chết tiệt vẫn còn động vị ở lưỡi thật đáng ghét : " Cái thứ này đắng muốn chết, lão tử không thích nó chút nào "

Lam Hi Thần cười nhẹ ai đời đã làm tông chủ rồi mà vẫn sợ uống thuốc  như hắn chứ : " Được rồi Vãn Ngâm ngươi có muốn ăn gì không " .

Giang Trừng bỗng nói ra một câu từ tận đáy lòng mình : "  Ta muốn ăn canh sườn củ sen bây giờ rất thèm món đó "

Lam Hi Thần cầm chén đứng dậy : " Được ta đi nấu cho ngươi "

Giang Trừng nhìn y hỏi : "  Ngươi biết nấu à Lam Tông Chủ "

Lam Hi Thần trả lời : "  Không nhưng có thể học "

Giang Trừng cũng đứng dậy đi ra cửa : " Được ta chỉ ngươi nấu "

" Ân"

Cả 2 đi xuống bếp tìm nguyên liệu nấu.

**

Khi nấu xong thì hắn nếm thử, ùm mùi vị khá ổn nhưng nó cứ thiếu thốn 1 thứ gì đó dù đây là công thức hắn nấu xưa nay bây giờ đưa cho y nấu mà sao vị lại không giống, sai ở bước nào chứ?

"Lam Hi Thần nhìn hắn bồn chồn : " Sao rồi Vãn Ngâm nó ngon chứ "

Giang Trừng gật đầu : " Ổn có thể ăn ngươi lấy ta 1 chén ngươi 1 chén cả 2 cùng ăn "

" Hảo "

Múc cho 2 người rồi cả 2 cùng ăn, ăn xong thì ra Liên Hoa đình hóng gió. Lúc đó Lam Hi Thần bỗng thổi 1 điệu nhạc nghe rất hay nhưng nó lại rất buồn cảm giác như đây là 1 câu chuyện có kết thúc bi thảm vậy nghe thật rất buồn mà không diễn tả được.

Giang Trừng : " Bài này tên gì "

Lam Hi Thần buông tiêu xuống nói : " Không có tên "

< Hi Trừng > Huyết Liên Hoa [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ