Kinh thành quả nhiên náo nhiệt hơn rất nhiều so với vùng đất Cửu Cương xa xôi, cằn cỗi. Lục Dương ngồi trên xe ngựa liên tục vén rèm lên nhìn cảnh sắc bên ngoài, người người nhà nhà treo đèn kết hoa, nàng đoán ở đây chắc lại sắp tổ chức lễ hội gì đó rồi.
"Này A Linh, sắp có hội hè gì đó hửm?" Lục Dương mắt vẫn hướng bên ngoài còn ngón tay lại khẽ lắc lắc ra hiệu với a hoàn mới gặp.
"Hồi bẩm công chúa, dân chúng treo đèn là muốn chào đón Bách Sát Vương từ biên thuỳ đại thắng trở về." A Linh nhẹ giọng đáp.
"Ác Sát Vương?" Tên này cũng khủng bố quá rồi đi.
"Là Bách Sát Vương, thưa công chúa." Có khác gì nhau đâu, Lục Dương bĩu môi.
"Tại sao hắn lại có cái tên dã man như vậy?" Lục Dương không nén nổi tò mò, ghé sát mặt dò hỏi a hoàn.
"Hồi bẩm công chúa, Bách Sát Vương vốn là đích trưởng tử của Phu Nhân tể tướng đương triều. Tuy thân phụ là quan văn nhưng từ nhỏ đã chuộng võ, thân thủ cao cường. Mười bốn tuổi đi theo Ảnh quốc công chinh phạt binh Hạ, đầu quân cho Ảnh Kiếm Vệ, một trận đại thắng. Năm mười tám tuổi nắm trong tay hai vạn binh mã dẹp tan mười vạn thuỷ binh và bộ binh của nhà Lỗ. Năm hai mươi tuổi, cầm quân đánh một trận kéo dài hai năm khiến hai nước nhỏ gần biên giới Thuỵ Yến liên tiếp cúi đầu qui phục. Năm hai mươi ba tuổi, trong triều xảy ra biến cố lớn, Ảnh quốc công nổi ý tạo phản. Giữa đêm khuya khoắt, dấy binh tấn công vào Cố Cung. Ai ngờ Bách Sát Vương đã thủ sẵn trong đại điện, một mình trấn thủ cho Hoàng Thượng, giết chết trăm ngàn binh lính của Ảnh quốc công. Mãi lúc sau mới có cứu binh đuổi đến, Bách Sát Vương ấy thế mà không chút thương tổn. Hoàng đế vô cùng tán dương, ban đất phong vương, chiêu phong là Bách Sát Vương. Năm hai mươi sáu tuổi cũng tức là hai năm trước, Bách..."
"Dừng!" Lục Dương nhanh chóng cắt đứt đoạn tự thoại của A Linh.
"Hắn ta già như vậy rồi vẫn chưa có thê thiếp ư?" Là một con dân trung thành của ngôn tình, nàng cảm thấy vấn đề này mới là quan trọng. Hai mươi tám tuổi không được tính là quá già nhưng ở thời đại phong kiến cổ hủ này thì là quá ế rồi. Một nam nhân xuất chúng như vậy làm sao tình sử có thể nhạt nhẽo được.
"Hồi bẩm công chúa, Người không nhớ gì sao? Hai năm trước Hoàng Thượng đã chỉ hôn cho Người và Bách Sát Vương rồi." Vừa nãy nói đến nam nhân anh dật xuất trần kia làm nàng ta cao hứng, nhất thời quên không hỏi vì sao ngay cả Bách Sát Vương mà công chúa cũng không biết.
"À.. ừm... lúc ở cái gì Cương đó, ta bị rơi xuống hố, đầu đập vào đá, tạm thời quên đi một số kí ức vụn vặt." Lục Dương sắp xếp một lời nói dối rất ư hoàn hảo, thầm tự đắc nhưng rồi lại giật mình: "Ta là hoa đã có chủ rồi ư?! Hắn có đẹp trai không? Chinh chiến quanh năm chắc chắn mặt hắn phải bị chém cho thê thảm lắm, không được, quá dã man!"
"Công chúa! Xét về dung mạo, khí chất, Bách Sát Vương còn hơn nhiều so với các hoàng tử hoàng tộc."
"So với Tam ca thì sao?" Con người Tam ca ôn nhu, dịu dàng, dung mạo như tiên như ngọc đem so sánh với hung thần ác sát kia có vẻ không cân xứng cho lắm. Trong đầu Lục Dương chợt hiện ra một nam nhân mày kiếm, mắt phượng, yểm tử đỏ son càng khiến tư mạo hắn giảo hoạt, lanh lợi, cũng khiến hắn thêm mấy phần cuốn hút, kiều dị.
"Đương nhiên là hơn nhiều Tam điện hạ." A Liên cười khẽ.
"Vậy sao?" Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, Giả Hi Hoa vén rèm bước vào, cười như không cười.
A Linh vội vàng cúi đầu hành lễ rồi nhanh nhẹn lui xuống.
"Đi đường có mệt không?" Hi Hoa ngồi xuống bên cạnh Lục Dương, nụ cười trên môi có thêm mấy nét dịu dàng.
"Không mệt." Nàng cười gượng gạo, quá sến súa!
"Đường xa mệt nhọc, ta đã xin phụ hoàng miễn cho muội những lễ tiết rườm rà. Lễ đón Bách Sát Vương kia, muội cũng không cần phải đi." Câu cuối y nói ra tựa như có hơi lạnh.
"Tam ca quả là hiểu muội!" Nàng nhìn ra được, Hi Hoa này là cố ý tìm cách để nàng khỏi gặp tên khủng bố kia nhưng không sao, nàng không vội đi coi mặt hắn, thời gian còn nhiều, phải giữ khí tiết. Hơn nữa nàng cũng rất ghét mấy qui củ trong cung, lười đối phó với mấy kẻ giả tạo, khách sáo.
_______________________________
Vạn Liễu công chúa ở trong Hoạ Lan điện, điện này không rộng cũng không hẹp, không xa cũng không gần, có vườn hoa có ao cá, đơn giản mà không đạm mạc, trang nhã mà không diêm dúa. Lục Dương vô cùng ưng ý chỗ này.
Sau khi vào đến tẩm điện, A Linh liền lập tức đuổi hết hạ nhân trong điện đi, đóng chặt hết các cửa, biểu hiện có chút khẩn trương.
"Hồi bẩm công chúa, Thuần Nhã tiểu thư đưa tin từ Phủ tể tướng."
"Tin gì cơ? À mà không, Thuần Nhã là ai cơ?" Quá nhiều vấn đề, thật mệt mỏi.
"Hồi bẩm công chúa, Thuần Nhã tiểu thư chính là muội muội cùng mẹ của Bách Sát Vương." A Linh sau khi biết đầu nàng bị hỏng thì không còn bài xích những thắc mắc của nàng nữa.
"Ồ?! Nàng ta đưa tin gì?" Thân chủ này không ngờ lại thân thiết với tiểu thư Tể tướng.
"Thuần Nhã tiểu thư nói, một nửa tấm địa đồ kia đang ở phủ Bách Sát Vương."
"Địa đồ gì cơ? Sao ngươi cứ nói cụt ngủn thế?" Sao thế giới này toàn những con người thích ra vẻ thần bí vậy?!
"Thưa công chúa, nô tì không biết. Đây là việc giữa các chủ tử, nô tì không dám can dự. Có điều, Thuần Nhã tiểu thư có căn dặn, tối nay Bách Sát Vương sẽ vào cung dự yến tiệc, tiểu thư chờ công chúa ở sân sau Vương phủ."
"Ồ! Bổn cung thích mấy trò lén lút."
•_•p/s: au đã mất gần mười phút để nghĩ xem từ "khoắt" viết như thế nào 🤦🏻♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
Vong Lộ
General FictionMáu đỏ nhuộm sa trường Lệ đổ đẫm hậu phương Người bỏ ta ở lại Ta hoài người chốn bồng lai (Đây là một bài thơ nhưng ếu hiểu sao hệ thống nó lại viết liền) Tác giả: Tiết Khuyển Truyện từng đăng một lần rồi, xong cũng xoá rồi 🤦🏻♀️ Và giờ thì đăng...