"Công chúa, người quyết định rồi sao?" Nô tì A Liên nhíu mày lo lắng nhìn chủ tử của nàng ta.
"Đừng nói nữa. Ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngươi nói ngươi biết một cái hố sâu ở nơi hoang vắng quạnh quẽ ít người qua lại đúng không?"
"Dạ thưa công chúa... đúng là nô tì biết." A Liên ấp úng nói nhưng cái vẻ ấp úng ấy lại có phần không chân thực. Nàng ta âm thầm nhìn trộm sắc mặt tái nhợt của Lục Dương rồi mới nhẹ giọng run run nói: "Nếu công chúa đã quyết, nô tì cũng không thể cản, xin người hãy đi theo nô tì."
________________________________"Đúng đúng đúng, chính cái cô A Liên đó đã dẫn ta đến đây, mặt cô ta trông rõ giả tạo." Lục Dương sau khi xem hết đoạn phim kí ức liền hùng hổ nói.
"Vậy nên ngươi phải đề phòng cô ta, cũng phải đề phòng đại ca ngươi." Giọng hắn giống như đang giáo huấn nhưng thực chất là quan tâm thật lòng.
"Đại ca ta?" Là thằng cóc khô nào? Nàng làm gì có kí ức mà người đàn ông này thì cứ úp úp mở mở, sao không kể toẹt ra hết đi, trông hắn có vẻ như biết nhiều lắm.
"Ê này, sao ngươi biết nhiều thế?" Nàng cúi đầu ghé sát hỏi hắn.
Nhưng nam nhân lạnh lùng kia không trả lời, chỉ nhanh nhẹn thay đổi tư thế, từ cõng nàng đi thành đặt nàng xuống đất. Dạ Hành đem nàng để trước người mình, bàn tay rút từ trong áo một thanh loan đao đưa lên ghì sát cổ nàng, tay còn lại cố định hai tay nàng ép nàng ngồi xuống đất.
"Ngươi bị bệnh ư?!" Nàng hét lên, không phải họ là đồng chí đồng đội kề vai sát cánh sao, tự dưng hắn lại đổi gió là thế nào.
"Ngồi im." Hắn nói, giọng lạnh như mùa đông băng tuyết, hoàn toàn khác với hắn của lúc nãy.
"Cặn bã rốt cuộc vẫn là cặn bã!" Nàng lầm bầm vô cùng tủi thân, vậy mà nàng còn tưởng hắn cải tà qui chính, còn ăn năn hối hận vì đã nghĩ hắn là người xấu. Đúng là đầu đất mà! Nàng nghiến răng, hận không thể nghiền nam nhân kia ra bã.Tiếp theo đó, nàng nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập và ánh lửa lập loè ngày một sáng tỏ. Một đoàn người xuất hiện từ lối ngoặt của đường hầm mà người đi đầu tiên lại khiến nàng cảm thấy vô cùng quen mắt.
"Hi Hoa ca ca..." Nàng nghe thấy giọng nói của bản thân thập phần nghẹn ngào, hình như đây là cảm xúc của chủ thể. Nhìn thấy nam nhân kia nàng có cảm tưởng như sắp chết mà vớ được cái phao hơi, cảm giác như người lưu lạc cuối cùng cũng tìm được chốn an nghỉ. Hoá ra nam nhân kia chính là tam ca của chủ thể, cũng chính là người thân thiết nhất với chủ thể.
"Tiểu Lục?!" Nam nhân ấy nhìn nàng, sắc mặt có chút hốt hoảng, cũng có chút tái nhợt. Y là một nam nhân thanh tú, xinh đẹp. Mi mục như hoạ, đường nét như hoa, chính là dịu dàng trong dịu dàng, thanh khiết của thanh khiết."Tam hoàng tử, nghe danh đã lâu nay mới có cơ may gặp mặt." Giọng nói của Dạ Hành vang lên trên đầu nàng, lạnh lùng, đanh thép, như đang chào hỏi nhưng lại như đang uy hiếp.
Giả Hi Hoa nhìn chằm chằm Dạ Hành, trong đáy mắt thanh thuần hiếm khi xuất hiện sát khí
"Thả nàng ấy ra. Ngươi có yêu cầu gì ta đều đáp ứng." Qua giọng nói có thể thấy y rất xót muội muội Lục Dương kia.
"Tam hoàng tử dễ nói chuyện như vậy sao." Dạ Hành cười nhẹ đồng thời nâng Lục Dương lên, đỡ nàng từ từ đứng dậy, lúc này nàng mới phát hiện không biết từ lúc nào hắn đã lấy được mặt nạ để che mặt rồi.
Giả Hi Hoa ở phía bên kia cũng khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng như nắng hạ ấm áp, lại như gió thu mơn man.
Nhưng nụ cười còn chưa kịp tắt, y đã lao thân về phía này đánh một chưởng vào trúng ngực Dạ Hành đẩy hắn ngã xuống đất rồi nhanh chóng đỡ Lục Dương kéo vào lòng mình. Trông y có vẻ nhu nhược, yếu mềm nhưng thân thủ thực không thể ngờ được.
"Wow" Lục Dương giơ hai ngón cái với y: "Ca ca lợi hại!"
Thấy nàng không sao, nét mặt của Hi Hoa mới tạm thời hoà hoãn, cười nhẹ với nàng nhưng rồi sắc mặt lại cổ quái phức tạp.
"Sao muội lại ở đây?" Y ra hiệu cho người đem Dạ Hành trói lại giải đi rồi mới chậm rãi đỡ Lục Dương đi về lối ngoặt của đường hầm.
"Haha... chuyện kể ra rất dài, huynh đừng nên nghe thì hơn." Nàng cười lảng tránh, không hiểu sao nàng cảm thấy ở bên vị ca ca chu đáo này lại không an toàn bằng ở với tên lưu manh cặn bã kia. Ca ca này của nàng, khẳng định không đơn giản. Nghĩ đến đây nàng liền quay đầu nhìn Dạ Hành đang bị áp giải phía sau, chỉ thấy hắn cúi gằm mặt để mặc cho người của Hi Hoa lôi kéo. Đến khi ngẩng đầu lên, khuân mặt của hắn đã không còn giống với lúc ở bên nàng, mặt nạ của hắn đã bị tháo bỏ để lộ ra dung nhan dữ tợn như hung thần, đằng đằng sát khí khiến nàng không khỏi rùng mình ớn lạnh. Ánh mắt Dạ Hành dừng trên gương mặt nàng rồi hắn khẽ nở nụ cười, còn gợi đòn nháy mắt một cái. Thiên à! Tên bệnh hoạn này, không hiểu tại sao nàng vẫn cảm thấy ở bên hắn an toàn.
Lại nói đến ca ca này của nàng, vốn là Tam hoàng tử, con trai độc nhất của Từ quý phi và Đức Huy Đế. Nghe nói quý phi này dung mạo như hoa như ngọc, tính tình lại dịu dàng trang nhã, được hoàng đế hết mực sủng ái. Hi Hoa hoàng tử từ khi sinh ra đã được nhà vua vô cùng thương yêu, dồn công tu bổ, trở thành vị hoàng tử ưu tú và được lòng vua nhất. Mà Giả Hi Hoa trong nhu có cương, tính tình truyền thừa của cả cha lẫn mẹ, dịu dàng nhưng không nhu nhược, khiêm tốn nhưng không bất tài. Đây cũng là vị ca ca thân thiết với nàng nhất, từ nhỏ hai người đã hợp cạ nhau, giống như một đôi thanh mai chúc mã, chỉ đáng tiếc là họ có chung một dòng máu chảy trong người. Đó là tất cả những gì nàng biết về vị ca ca này, chủ thể cũng chỉ cho nàng biết có từng ấy.
Lục Dương lén lút đáng giá vị ca ca bên cạnh, trong vô thức mà bật lên tiếng nói: "Đây là đâu?"
Bước chân của Giả Hi Hoa chợt sững lại, y khẽ cười khổ, quay sang nhìn nàng, ánh mắt yêu chiều: "Đây là nơi ca ca tự mình xây dựng để nuôi dưỡng quân đội hùng mạnh có thể bảo vệ tuyệt đối cho nha đầu muội."
Nàng thầm than, vị ca ca này cũng thành thật quá đi, hỏi gì khai nấy, việc này mà truyền đến tai Đức Huy Đế thì coi như y xong đời. Tự đào đường hầm dưới lòng đất để huấn luyện đội quân của riêng mình. Hành động này cũng quá táo bạo, quá hung hiểm đi thôi. Phải là một người tự tin và can đảm đến mức nào mới có thể làm ra cái chuyện gần như khi quân phạm thượng thế này chứ. Đó, đã nói rồi mà, Hi Hoa này không phải là kẻ dễ đối phó.
•_•p/s: lại vừa viết xong, lại đăng lên luôn cho nhiệt huyết!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vong Lộ
Narrativa generaleMáu đỏ nhuộm sa trường Lệ đổ đẫm hậu phương Người bỏ ta ở lại Ta hoài người chốn bồng lai (Đây là một bài thơ nhưng ếu hiểu sao hệ thống nó lại viết liền) Tác giả: Tiết Khuyển Truyện từng đăng một lần rồi, xong cũng xoá rồi 🤦🏻♀️ Và giờ thì đăng...