Giả Hi Hoa sau khi nói thêm một vài câu nữa thì liền rời đi, mang theo cả hai thị vệ kia đi, có vẻ đó là hai cận vệ của y.
Tam ca đi rồi, Lục Dương mới từ từ ngồi dậy, bám vào tường đá tiến đến phòng giam Dạ Hành.
"Ê này..." Nàng gọi.
"Gọi Dạ Hành." Hắn đáp.
"Ừ thì Dạ Hành. Mà này, sao mặt ngươi biến thành xấu hoắc như thế?" Đây vẫn là vấn đề nàng luôn canh cánh trong lòng, mặc dù nó có hơi vô duyên một chút nhưng nàng thật muốn hỏi cho ra nhẽ, hắn ở dưới hố đá đẹp trai lắm cơ mà.
"Dịch dung." Dạ Hành lười biếng nhả ra hai chữ: "Ngươi mở cửa mà vào, không khoá đâu."
"Hả?!" Kiểu đối đãi phạm nhân gì thế này, còn chẳng thèm khoá cửa luôn. Từ nãy đến giờ nàng cứ nghĩ cửa khoá nên mới đứng ngoài song sắt giương mắt nhìn vào trong, hai tay thì nắm lấy hai thanh sắt nhỏ, dáng vẻ như một nàng dâu có chồng bị bỏ tù, rất hiếm khi được gặp mặt thành ra tiểu biệt thắng tân hôn.
"Ngươi lúc nào cũng chậm hiểu vậy sao." Hắn ngồi thẳng người nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Tam ca của ngươi cũng thật thiếu chu đáo, vẫn còn để ngươi mặc cái váy rách đấy hửm?!" Hắn khinh bỉ.
"Ở chỗ này thì lấy đâu ra váy mà thay, đồ thần kinh, ta không vào." Nàng trừng mắt lườm hắn. Hắn nhàn nhạt liếc xéo nàng: "Ở đây không thiếu quân kĩ."
"Ca ca ta sẽ không để ta mặc thứ đồ lẳng lơ đó. Mà quân kĩ cũng có thể là nam nhân mà." Nàng bĩu môi.
"Váy ngươi đang mặc có độc." Dạ Hành day day trán, hắn càng ngày càng khó hiểu, với chỉ số thông minh này của nàng mà vẫn có thể trụ được trong chốn thâm cung đến tận bây giờ đúng là khiến người ta kinh ngạc.
"Hả?! Ngươi nói dối, có độc tại sao Tam ca không biết?!" Nàng nổi cáu, tên này thật không đáng tin một chút nào.
"Làm sao ta biết được Tam ca ngươi không biết."
"Vậy làm sao ngươi biết?" Nàng vênh mặt lên với hắn, khí thế bừng bừng. Còn hắn chỉ khẽ mím môi, im lặng một lúc mới trả lời: "Muội muội ta chết do độc này, đây là kịch độc, không màu, không mùi cũng không có vị."
Thảo nào nàng lại xuyên, thì ra là do chủ thể chết vì bị đầu độc, cũng phải, hiện tại cơ thể này cũng chỉ có cái chân là không lành lặn mà một cái chân què thì không đủ để gây chết người.
Lục Dương nghẹn họng, cúi đầu nhìn mặt đất một chút rồi mới ái ngại ngẩng đầu cười với hắn: "Ta đi thay đồ, nếu có thể tối ta sẽ quay lại."
"Để đại phu khám lại một lượt cho ngươi , ta không chắc độc kia đã ngấm vào ngươi hay chưa." Dạ Hành nói xong câu này thì không nhìn nàng nữa, nhắm mắt dưỡng thần, hắn có vẻ cũng mệt rồi.
"Ừm" Nàng lủi thủi ra về, có vẻ như Dạ Hành đã gặp không ít chuyện buồn, mỗi lần nhắc đến người thân thì sắc mặt hắn lại không được vui vẻ.Ở trong cái hầm tối thui này, nàng không phân biệt được ngày đêm, vừa nãy hứa với hắn tối sẽ quay lại nhưng nàng nào biết bao giờ thì đến tối mà hình như bây giờ đang là buổi tối rồi, mẹ kiếp, vậy mà hắn vẫn im ỉm không nhắc nhở cái lỗi sai to bự này của nàng. Tuy nhiên, việc cần làm bây giờ là đi tìm Giả Hi Hoa đòi váy, nàng không muốn làm một cô nương đẹp chết sớm đâu.
"Ca..." Đến khi nàng quay lại phòng nhỏ khi nãy thì Tam hoàng tử đã ngồi trên giường đọc sách từ lâu.
"Muội đã nghe hết cuộc trò chuyện đấy chưa? Từ sau nhớ đề phòng Đại ca." Hi Hoa không nhìn nàng, nói.
"À..." Hoá ra y biết nàng trốn ở đó.
"Muội thân thiết với tên nam nhân kia lắm sao?"Lúc này Tam hoàng tử mới gập sách ngẩng đầu nhìn nàng.
"Ai cơ? Huynh nói tên Dạ Hành kia á? Cũng bình thường, muội với hắn ta chỉ mới gặp nhau chưa lâu."
"Thì ra hắn tên là Dạ Hành." Tam ca giống như đang nghiền ngẫm cái tên kia. Mà cũng kì lạ, Dạ Hành thường nhắc nàng gọi tên hắn, nàng còn tưởng hắn thích được người ta gọi bằng cái tên này nhưng hoá ra hắn không phải kẻ gặp ai cũng hô to tên mình.
"Qua đây." Giả Hi Hoa vẫy tay với nàng. Lục Dương ngoan ngoãn nghe theo, tập tễnh tiến lại gần y. Đợi đến lúc nàng đến gần, y liền đứng lên cầm tay nàng, kéo nàng vào lòng, ra sức ôm.
"Đừng thân thiết với nam nhân khác, ca ca không thích muội như vậy." Y khẽ hôn lên trán nàng, ánh mắt nhu mì như chứa hết thảy dịu dàng của thế gian.Tình huống máu chó gì thế này, bọn họ không phải là anh em sao?! Thấy Giả Hi Hoa còn cúi xuống định hôn nàng, Lục Dương lập tức đẩy y ra.
"Dừng. Huynh không thấy nó quá sến súa sao?!"
Hi Hoa có chút mất mát nhìn nàng, lại đưa tay lên vuốt tóc nàng: " Ca biết muội giận ta không từ mà biệt tự ý đến Cửu Cương này, để muội một mình ở hoàng cung. Nhưng muội phải hiểu cho ta, thế lực của Đại ca quá lớn mạnh, ta không thể không quản chế lại lực lượng. Hai nữa, muội ở lại hoàng cung mới là an toàn nhất, Phụ hoàng sẽ không để muội chịu thiệt."Lục Dương không ngậm được mồm, vị ca ca này vậy là không hiểu trọng điểm rồi. Nàng là đang muốn nhấn mạnh quan hệ huyết thống giữa hai bọn họ mà tên này thì cứ lải nhải cái gì không biết.
"Chuyện ca ca đã hứa với muội đương nhiên sẽ không quên. Muội yên tâm, chỉ cần ba năm nữa thôi, muội đợi ta ba năm nữa thôi, ta nhất định sẽ dành được ngôi vị thái tử, mà muội chắc chắn sẽ là thái tử phi của ta." Giả Hi Hoa thấy nàng không đáp lời thì ngỡ nàng không tin tưởng y nên bèn tuôn ra một tràng thề non hẹn biển.
Thôi xong, Lục Dương thầm than, thì ra chủ thể này đã đem lòng yêu Tam ca của nàng ta, kịch bản này, nàng thực không thể nuốt nổi.
"À ừm... váy này của muội bẩn thỉu quá rồi. Ca có y phục để muội thay không?" Nàng nhanh chóng đổi đề tài, cũng đẩy luôn Tam ca kia ra xa thêm một chút.
"Hiện tại ở đây không có y phục của nữ nhân. Muội mặc tạm đồ của ca đi, muội vẫn luôn thế mà." Hi Hoa hơi nheo mắt, nhìn nàng chằm chằm.
"Vậy... vậy sao..." Nếu nàng còn đồng ý mặc chung đồ với y vậy thì chẳng phải càng làm cho mối quan hệ này thêm mờ ám ư?!
"Ca ca cao lớn như vậy, muội mặc đồ của huynh chắc chắn sẽ rất rộng, như thế không tiện, không tiện." Lục Dương nói xong câu này thì liền lập tức bỏ đi, nàng thà mượn đồ của mấy cô quân kĩ còn hơn, dù sao nàng cũng là người hiện đại, hở dăm ba tấc thịt không phải là vấn đề gì to tát lắm.
•_•
BẠN ĐANG ĐỌC
Vong Lộ
Ficção GeralMáu đỏ nhuộm sa trường Lệ đổ đẫm hậu phương Người bỏ ta ở lại Ta hoài người chốn bồng lai (Đây là một bài thơ nhưng ếu hiểu sao hệ thống nó lại viết liền) Tác giả: Tiết Khuyển Truyện từng đăng một lần rồi, xong cũng xoá rồi 🤦🏻♀️ Và giờ thì đăng...