- Vương Nguyên , cậu đã ở đây nhìn hắn bao lâu rồi , dù cậu có nhìn lâu đến đâu đi chăng nữa thì hắn cũng không ngoảnh mặt lại nhìn cậu đâu , cậu nghe tớ chúng ta cùng nhau về thư phòng , cậu xem tay cậu lạnh hết cả lên rồi này _ Thiên Tỉ đứng kế bên lo lắng cho Vương Nguyên mà càu nhàu loạn hết cả lên
- Chỉ cần có thể cùng người ấy ở cùng 1 nơi , nhìn người ấy từ xa và nghe tiếng người ấy nói . Với ta đó là mãn nguyện rồi _ Vương Nguyên u buồn mà nói
- có xứng đáng không _ Thiên Tỉ nói
- vì chàng bao nhiêu cũng đáng , ngươi không hiểu đâu khi yêu thì dù cậu có cho đối phương bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu vẫn thấy không đủ , nhưng khi không yêu rồi thì dù cậu có cho cũng chỉ là cho có thôi
- Nhưng Tuấn Khải không yêu cậu Vương Nguyên à cậu đừng mù quáng như vậy _ Thiên Tỉ tức giận mà nói
- nghe lời ta vào thư phòng đi rồi ngày mai hãy tới _ Thiên Tỉ dìu Vương Nguyên về phòngKhi bóng Vương Nguyên vừa khuất thì cũng là lúc mà Vương Tuấn Khải hất văng con ả tiện nhân trong lòng xuống đất
- Cút _ Vương Tuấn Khải nói
- Hoàng Thượng ....
- ta nói cút _ Vương Tuấn Khải đập mạnh tay xuống bàn
- dạ ... vâng ... Ta ... Ta lui xuống trước
----phân cách----
- Vương Nguyên cậu ăn chút cháo đi _ Thiên Tỉ ân cần mà chăm sóc cho Vương Nguyên
- Thiên Tỉ giúp ta 1 chuyện được không , sao khi xong rồi ta sẽ tự động buông bỏ y _ Vương Nguyên vô hồn mà nói
- được ... Được chỉ cần ngươi nói ta bằng mọi cách sẽ giúp ngươi _ Thiên Tỉ vui mừng mà nói vì suốt bao nhiêu năm qua y đã chứng kiến cảnh bạn thân của y vì hắn mà bi lụy đến mức nào
--- Phân Cách ---
- Vương ... Vương Tổng ... Vương ... Vương Nguyên đã cùng ... Đã cùng Thiên Tỉ trốn mất rồi _ lời nói của tên lính này thốt ra khiến hắn sửng người , tim bỗng nhói 1 nhịp
- Lập tức đi tìm người về đây cho ta _ Tuấn Khải tức giận mà hét to
- " Vương Nguyên ngươi to gan lắm dám bỏ trốn khỏi ta " _ Vương Tuấn Khải xiếc chặc tay lại căm phẫn mà nghĩ
- đi tìm mau điều động hết binh lính đi tìm người về đây , sống phải thấy người chết phải thấy xác _ Tuấn Khải một lần nữa lại hét to
" Vương Nguyên một ngày yêu ta , cả đời ngươi cũng phải yêu ta " _ Vương Tuấn Khải ánh mắt căm phẫn mà nghĩ
---Phân Cách---
Đã 20 năm trôi qua , thời gian thật biết cách làm người ta nuối tiếc mà , đã 20 năm qua hắn vẫn chưa tìm được y , hắn như 1 kẻ điên suốt ngày chỉ nhớ nhung y , lại nói tới y đã 20 năm trôi qua y vẫn nhớ hắn nhưng cũng đã học cách chấp nhận một sự thật là hắn không hề yêu y , Vương Nguyên y đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để học cách chấp nhận sự thật này " Muôn đời muôn kiếp rồi mãi mãi về sao , ta sẽ quên được chàng "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngắn ( Khải Nguyên / Thiên Nguyên )
Fanfictionnhững mẫu truyện ngắn ( ngủn ) Nội dung đa phần là SE , HE thì tùy tâm trạng huheo