- Vương Nguyên em xem trời hôm nay đẹp không , nó có rất nhiều sao , đẹp như đôi mắt của em vậy
- ....
- Vương Nguyên em mau thức dậy , hôm nay anh có nấu món mà em thích này- ...
- Vương Nguyên em ở nhà ngoan , anh đi làm , chiều sẽ về sớm với em
Cứ như vậy ngày qua ngày người ta đều thấy Vương Tổng luôn ôm lấy cái xác của người vợ quá cố mà nói chuyện , anh ôm lấy cái xác bốc mùi hôi thối đó mà ngủ ,
Vài tháng sau khi gia đình phát hiện ra thì họ đã mang Vương Nguyên đi an táng còn Vương Tuấn Khải thì họ đem anh vào bệnh viện tâm thần để điều trị , anh không ngừng la hét tên Vương Nguyên, anh luôn ôm chặc chiếc nhẫn của người quá cố mà nâng niu nó như nâng niu một viên ngọc sợ nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào
- Vương Nguyên , Vương Nguyên ... Em đến rồi , em đến rồi , em mang anh theo với mau đem anh ra khỏi đây , ở đây họ không tốt với anh , mỗi ngày họ đều đánh đập anh , ép anh phải uống thứ thuốc đắng ngắt đó _ Tuấn Khải điên cuồng đuổi theo cái bóng của Vương Nguyên , đêm hôm ấy không ai biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vào sáng hôm sao thì họ phát hiện Vương Tổng của Vương Thị đã chết trong phòng bệnh , anh chết mà không một ai biết lý do , nhưng có lẽ không ai thấy được phía trên chiếc giường đó có 1 thân ảnh nhỏ nhắn đang ôm chặc lấy cái xác to lớn của anh và nở một nụ cười quỷ dị
- còn nữa .... Chưa kết thúc được đâu ... Hỡi các vị bác sĩ của ta
#Thiên_Tử
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngắn ( Khải Nguyên / Thiên Nguyên )
Fiksi Penggemarnhững mẫu truyện ngắn ( ngủn ) Nội dung đa phần là SE , HE thì tùy tâm trạng huheo