Seungyoun tỉnh dậy vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt hắn
Hắn ngồi dậy, phía trước mặt là cửa sổ. Khung cảnh non nước hữu tình cùng chút sương buổi sớm, đằng xa là mặt trời toả nắng thật khiến lòng người lay động
Riêng với hắn, chỉ có thể là hai chữ: yên bình
Đột nhiên nhớ ra lí do vì sao phải nằm ngủ ở sofa, hắn chạy nhanh vào phòng ngủ
Không một bóng người
Seungyoun thở phào, đêm qua hẳn là hắn uống rượu say quá rồi. Nhưng vừa quay người trở ra, một cái đầu xoăn xù trồi lên làm hắn suýt ngã ngửa ra sau
"Anh dậy muộn thế?"
Hắn giật mình thật đấy, nhưng vì khí chất bản thân không cho phép hắn như vậy nên hắn nhanh chóng tỏ vẻ bình thường
"Lần sau đừng doạ người khác kiểu vậy"
Rồi hắn chạy vào nhà vệ sinh,bật điện thoại lên, đã là 9h sáng rồi. Bây giờ hắn đánh răng rửa mặt ,xếp lại đồ đạc chắc là vừa kịp có xe tới đón
Nghĩ là làm, hắn tranh thủ bóp kem đánh răng ra. Vừa cho được vào miệng thì có tiếng bên cạnh
"Cái đó có phải đồ ăn không vậy?Thơm ghê"
Hắn nhìn nhóc nào đó, bảo nhóc nhìn kĩ mình rồi sau khi súc miệng thì giảng giải
"Đây là kem đánh răng, đây là bàn chải. Mỗi sáng sau khi tỉnh dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ nhóc đều phải đánh răng, nghe chưa?"
Hyeongjun gãi gãi đầu, sau đó cúi gập người 90 độ, nói "vâng ạ"
Seungyoun lắc đầu
"Nghe này,không cần phải cúi người, chỉ cần nói vâng ạ thôi rõ chưa"
Hyeongjun tuân lệnh
"Vâng ạ"
Hắn đi ra ngoài xếp hành lí, thật ra nói là hành lí cũng hơi quá, chỉ có 2 bộ quần áo, laptop với đồ dùng cá nhân
Seungyoun thầm nghĩ, hay là bỏ lại nhỉ, về Seoul mua thêm cho đỡ rách việc
Hyeongjun ra ngoài thấy hắn dọn đồ, hí hửng vỗ tay
-Chúng ta sắp được đi Seoul rồi đúng không?
Seungyoun thấy nhóc hí hửng thế thì cũng gật gù trả lời
Hắn soạn xong đồ, vừa hay xe tới đón đỗ trước cửa
Tài xế thấy tự nhiên từ đâu ra một cậu nhóc đáng yêu, tóc xoăn xù thì hết sức ngạc nhiên
"Tổng giám đốc, con trai anh à?"
Seungyoun lườm, người như anh sống 25 năm chưa từng để ý ai thì lấy đâu ra con trai lớn thế này?
"Cháu là em họ của anh ấy ạ!"
Hyeongjun nhanh nhảu trả lời, Seungyoun hài lòng nhìn cậu
"Sao ở chỗ hẻo lánh này sếp lại tìm được em họ thế?"
Seungyoun thản nhiên trả lời
"Bố mẹ thằng bé bỏ nó trên này"
Tài xế nhíu mày, không muốn hiểu tư duy của sếp mình
HyeongJun líu lo cả buổi trên xe, tài xế thì có vẻ thích thú với cậu nhóc này còn Seungyoun thì đau đầu, hắn không thích ồn ào
Xuống được đất liền là có thể dùng mạng rồi. Seungyoun mở điện thoại lên, Hyeongjun thấy liền tò mò
"Anh ơi, cái này là cái gì thế?"
Seungyoun nghe tiếng cậu nhóc hỏi thì lật lật điện thoại giả vờ xem xét
"Đây là điện thoại"
Hyeongjun nghe thế liền định dùng đồng hồ tìm dữ liệu liền bị Seungyoun ngăn lại, lắc đầu nghiêm túc nhìn cậu
Hắn như bỗng nghĩ ra gì đó, nhắn tin cho quản gia ở nhà
Hyeongjun chớp chớp mắt, cảm thấy vô cùng thần kì
"Cái này còn có thể liên lạc với người khác sao?"
"Nhóc không dùng điện thoại à,có điện thoại tuyệt lắm đấy. Có thể nghe gọi,nhắn tin,nghe nhạc,đọc truyện, xem phim,đăng ảnh..."
Ngồi nghe tài xế nói về sự kì diệu của cái thứ nhìn như cục gạch có thể di di kia, mắt HyeongJun sáng lên
"Anh ơi, em cũng muốn dùng điện thoại."
Cậu nhóc câm lấy tay Seungyoun lay lay, Seungyoun thì ngại phiền, quay sang mắng tài xế
"Cậu nói nhiều thế, tập trung lái xe đi"
Thấy sếp quạo, anh tài xế đáng thương nào đó liền im lặng, ấm ức lái xe
Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, Hyeongjun thì vẫn cứ líu la líu lô mà chẳng ai chịu đáp lời
Quãng đường về Seoul tự dưng như dài thêm
BẠN ĐANG ĐỌC
|seunglem| mưa sao băng
Fanfictiontrước khi Hyeongjun xuất hiện, Cho Seungyoun chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu, thiên duyên tiền định gì đó thì lại càng không nếu như Hyeongjun không lỡ chân rơi xuống trái đất này, có lẽ cả đời này Seungyoun hắn cũng chẳng biết cái gọi là 'con...