"Dự báo thời tiết hôm nay khá mát mẻ, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời..."
Seungyoun chán nản nhìn TV, hắn đã tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thấy có chương trình gì đặc sắc. Hắn cầm theo cốc rượu,bỏ ra ban công
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của Cho Seungyoun
Hắn vốn chẳng có tha thiết gì tới cái gọi là sinh nhật,chỉ là già thêm một tuổi thôi mà? Nếu không phải tên thư kí Kim chết tiệt cứ bắt hắn nghỉ ngơi cho bằng được thì còn lâu hắn mới đi
Mà hắn cũng biết thừa, tên đó cũng chẳng phải là lo lắng gì cho hắn, chỉ là muốn về với chồng con yêu dấu thôi
Để ngăn cách hắn với công việc, thư kí Kim tống hắn lên biệt thự trên núi sóng yếu không dùng được, tịch thu máy tính không cho hắn làm việc nên hắn ngoài TV và điện thoại thì gần như không còn gì
Hắn ngước lên trên, là bầu trời đêm tĩnh lặng
Hắn nhìn xuống dưới, là lễ hội tưng bừng đầy màu sắc, người qua kẻ lại tấp nập
"Ban tổ chức chương trình xin thông báo, vì một số lí do đặc biệt nên chúng tôi sẽ bỏ phần bắn pháo hoa, còn lại mọi thứ diễn ra bình thường. Xin nhắc lại..."
Seungyoun lắc nhẹ ly rượu vang, cười khẩy rồi nhấp một ngụm. Không cần nhìn cũng biết dưới kia đang có biết bao khuôn mặt tiếc nuối, cũng khá là đáng thương đấy nhưng biết sao được. Chủ cả khu này là hắn không thích thì ai dám?
Cho Seungyoun không thích những thứ màu mè hoa lá, cứ đen trắng không hơn à?
Cho Seungyoun không thích tiệc tùng bay nhảy, làm việc kiếm tiền có ích hơn mà?
Có lẽ do từ nhỏ đã phải sống trong căn nhà luôn tấp nập người ra kẻ vào, từ quản gia tới người hầu mà cha mẹ chẳng thấy đâu nên Seungyoun cũng chỉ luôn có suy nghĩ giống họ: làm việc
Cuộc sống của hắn, cứ đơn thuần như vậy
Cuộc sống của hắn, cứ tẻ nhạt như vậy
Hắn quá khó gần, từ bé tới lớn chẳng có lấy mấy người bạn, giờ miễn cưỡng có thư kí Kim là thân thiết nhất rồi
À phải, hôm trước tên đàn anh kì quặc vừa trở về Hàn Quốc chơi. Chẳng hiểu học đâu ra mấy cái trò kì quái, lôi lôi chỉ tay mọi người trong công ty ra xem, còn nói hắn sắp có biến lớn trong đời làm hắn thấy xàm xí quá liền đuổi đi
Cho Seungyoun này thì gặp biến gì được chứ?
Hắn lắc đầu ngán ngẩm,đột nhiên sống lưng thấy lạnh buốt lạ kì
Hình như người dưới kia tất cả đều nhìn vào hắn
Hắn nhíu mày, rõ ràng là họ nhìn lên trên. Mãi sau hắn mới phát hiện ra, họ không nhìn hắn mà là nhìn trời
Trời đêm nay có sao băng
"Tin hot, ở khu vực ngoại thành Seoul xuất hiện mưa sao băng, là thông tin chúng tôi vừa cập nhật"
Seungyoun ngước lên trời, hắn sẽ không dối lòng đâu, mưa sao băng thực rất đẹp
Điện thoại đổ chuông,hắn mở lên xem, là thư kí Kim gọi
"Sao?"
Hắn nhấc máy, giọng lèm bèm
"Chú béo ơiiiiii, cho cháu xem sao băng với!"
Seungyoun bất giác mỉm cười, vì đây là giọng nói của con trai thư kí Kim
Seungyoun ghét phiền phức nên không thích trẻ con, tuy nhiên nhóc này là ngoại lệ
"Cháu bật video call đi, chú cho xem nhé"
"Yeahhhhhhhh"
Hắn bật video call lên, nhưng vì chỗ này mạng thực rất kém nên hắn đành ngán ngẩm tắt đi mà nhắn tin
"Trên này mạng yếu lắm, đợi chú quay video rồi gửi lại cháu nhé"
"Dạ"
Hắn mở camera của điện thoại,tâm trạng tốt lên một chút.
Sao băng rơi nhiều thật, hắn quay hơn 1' rồi gửi đi, tự mình nhìn ngắm trời đêm
Mãi một lúc sau, video mới gửi tới chỗ thư kí Kim. Trên máy hắn hiện lên hai dòng tin nhắn
"Thấy tôi chọn chỗ cho cậu nghỉ ngơi đỉnh chưa"
Seungyoun gật gù
"Ừ"
Lại có một dòng tin được gửi đến
"Chú béo ơi, bạn cháu bảo ước dưới sao băng là thành hiện thực đó,chú mau ước ước đi
Ước có gia đình như bố cháu nè"Khoé mắt Seungyoun giật giật, hắn dám đảm bảo vế đầu là bé con viết, vế sau là bố nó viết để chọc tức hắn
Sao băng đang thưa đân,hắn nghĩ bụng "ừ thì ước, cũng đâu mất gì"
Hắn chắp tay lại, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu là
Ước tất cả mọi người xung quanh bớt phiền toái đi một chút
Thế là đủ, hắn nhấp thêm một ngụm rượu vang. Bây giờ hắn sẽ đi vệ sinh cá nhân, sửa lại văn bản một chút rồi ngủ một giấc thật ngon
Nghĩ đoạn, hắn liền đi vào trong nhà, đặt ly rượu ở đầu giường rồi vào phòng tắm
Lúc hắn bước ra, sao đã ngừng rơi,người đã ra về hết từ lâu rồi. Hắn ôm chiếc laptop ra ban công. Tội cho thư kí Kim, cậu ta cứ nghĩ lén thu laptop thì có thể ngăn tên cuồng công việc này nhưng ai nói cậu ta là hắn không thể mua laptop mới chứ?
Cơ mà mạng mẽo trên này chán thật, hắn đợi mãi mà bản thảo mới tải xuống được có 40%, chán nản nên hắn lại ngắm nhìn rừng núi
Thời tiết hơi lạnh đấy, hắn lại còn mặc mỗi áo choàng tắm nhưng không sao. Bầu không khí trong làmh ở đây làm hắn thấy khá thoải mái
Seungyoun hóng gió, nhìn lên trời. Sao băng đi qua thì đêm nay sao thưa thớt, vậy mà lại có một ngôi sao vừa to vừa sáng
Hắn cũng đâu nghĩ nhiều, cứ kệ thôi nhưng hắn dụi mắt mấy lần thì hình ảnh ấy vẫn hiện ra: ngôi sao ấy càng ngày càng to hơn và như lao thẳng về phía hắn
Trong lúc hắn còn mơ màng chưa hiểu gì, ngôi sao ấy đã thật sự lao xuống, lao thẳng xuống sân nhà hắn
Giữa ngọn núi
Hắn nghĩ chắc mình thiếu ngủ nên điên mất rồi. Dù vậy, hắn vẫn cầm cái chảo ở nhà bếp, lò dò đi xuống dưới
Trước cửa nhà hắn là một làn khói mù mịt, một chiếc phi thuyền giống kiểu UFO nhưng có vẻ sang hơn đang bốc khói
Hắn tiến lại gần thì đột nhiên phi thuyền ấy loé lên rồi biến mất làm hắn bất giác cũng lùi một bước
Phi thuyền biến mất rồi, ở nơi mặt đất lõm xuống ấy chỉ còn một thứ
Một cậu bé
Một con người?
BẠN ĐANG ĐỌC
|seunglem| mưa sao băng
Fanfictrước khi Hyeongjun xuất hiện, Cho Seungyoun chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu, thiên duyên tiền định gì đó thì lại càng không nếu như Hyeongjun không lỡ chân rơi xuống trái đất này, có lẽ cả đời này Seungyoun hắn cũng chẳng biết cái gọi là 'con...