Gọi điện cho tài xế tới đón xong, Seungyoun mới để ý Hyeongjun cứ nhìn mình chăm chú từ nãy tới giờ
"Mặt tôi dính gì à?"
Hyeongjun lắc lắc
"Không, hồi nãy anh ngầu lắm luôn!"
-Ngầu gì chứ...
Hắn thật lòng không thấy mấy hành động đó có gì hãnh diện, nhưng được khen thì vẫn cứ nhận nhé!
"Em còn không biết phải làm thế nào để hai mẹ con nhà đó hết mà anh xử lí đỉnh quá trời! Mà anh bốc phét phải không?"
"Bốc phét gì??" Đang được khen nghe sung sướng, tự dưng đâu ra câu bốc phét làm Seungyoun tuột hết mood
"Cỡ anh thì sao làm chủ toà nhà này được chứ?"
"Cỡ tôi thì sao?" Seungyoun nhăn mày, nhóc này là đang nghi ngờ thực lực của hắn sao?
"Cậu nghĩ chữ Y trong SuperY là gì?"
"Chắc là Youth, hoặc là Young, Yeah gì đó chứ sao?"
Seungyoun bỗng kéo Hyeongjun chạy thật nhanh làm cậu theo không kịp tí ngã, chạy từ đầu tới cuối cả sảnh toà nhà, hắn kéo cậu qua cả những bậc cầu thang, đi thẳng ra ngoài toà nhà
"Sao tự nhiên lại phải chạy?" Hyeongjun vừa thở dốc vừa chống tay vào đùi, mệt ná thở
Nhịp thở của Seungyoun có nhanh hơn bình thường chút, nhưng trông hắn không mệt lắm. Hắn nhìn đồng hồ, kim dài số 12 kim ngắn số 4, 4 giờ chiều rồi
Hắn vỗ nhẹ vào vai Hyeongjun rồi chỉ lên toà nhà, bảng led chuyển động, là tên các công ty và đại diện làm chủ đầu tư cho trung tâm thương mại này. Giữa các chú trung niên đứng tuổi, hình ảnh Cho Seungyoun đương nhiên là nổi bật
"Ơ, kia là anh hả? Ơ thế anh là chủ toà nhà thật hả?"
"Ai đùa nhóc?"
Seungyoun dần lấy lại nhịp thở ổn định, điềm tĩnh trả lời Hyeongjun
"Vậy Y trong SuperY, đừng nói là... Youn? Woaaaaaaaa, anh thật sự thật sự ngầu á!" Hyeongjun giương cặp mắt ngưỡng mộ, làm lòng kiêu hãnh của Seungyoun lại tăng lên, hắn khoác vai cậu quay về phía đường lớn
"Toà nhà cao cao kia, cái khu to đùng bên này nữa, cả cái toà chọc trời kia, nói chung là cả quận Gangnam này là của anh hết"
"Thật á?"
Hyeongjun mắt chữ A mồm chữ O, theo đúng nghĩa
"Không, xạo đó"
Hyeongjun đang phấn khích, nghe câu này liền chán chẳng muốn nói gì thêm
"Nhưng mà nửa thành phố này có tên công ty tôi"
"Thật á?"
"Không, xạo tiếp đó" Seungyoun đứng cười ha hả, còn Hyeongjun mắt giật giật
"Anh có thể đùa cái gì bớt nhạt nhẽo hơn không hả?"
"Nhưng cậu vẫn bị lừa đấy thôi"
Hyeongjun ngán ngẩm, chẳng nói chuyện với hắn nữa, mắt dán chặt vào toà nhà chọc trời kia và ít nhiều thì Seungyoun cũng cảm nhận được điều đó
"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm toà nhà đó thế?"
Hyeongjun nghe thấy, mắt không rời khỏi toà nhà trả lời
"Nếu đứng trên tầng cao nhất của toà nhà ấy, liệu tay có thể chạm tới trời không?"
Seungyoun chợt nhớ ra, Hyeongjun ở đây đã hơn hai tuần rồi, hẳn là cậu nhóc đang nhớ nhà
"Cậu nhớ nhà hả?"
Hyeongjun nghe thấy câu hỏi này, cảm xúc trào dâng. Cậu không khóc nha, tự dưng nước mắt nó rơi xuống chứ cậu không biết gì đâu
"Có chút chút..." Lại tới lượt Hyeongjun xạo này, cậu nhớ nhà lắm, nhớ bố mẹ, nhớ căn nhà lung linh như cung điện, nhớ mấy con gà trong chuồng...
"Hôm nào tôi dắt cậu lên sân thượng toà nhà đó chơi nhé"
Hyeongjun chỉ là có chút động lòng, nhanh chóng lau nước mắt, khinh thường nhìn Seungyoun
"Anh lại xạo ý gì?"
"Ê không nha, cái này là nói thật đó!"
"Rồi ai tin anh?" Không phải người thì Hyeongjun cũng có não nha, lừa gì lừa hoài chắc người ta mắc lừa á lew lew
"Cơ mà anh như này, không có giống anh Seungyoun ngày thường gì cả!"
Hyeongjun nói thật, trêu đùa kiểu nhạt nhẽo và ba xạo với cậu, hình như không có phải Cho Seungyoun. Cậu đánh bụp vào người hắn, luôn miệng"Nói mau, anh cũng là người ngoài hành tinh nhập vào anh Seungyoun phải không? Trả anh Seungyoun lại đây!"
"Bị cái gì đấy? Tôi không phải Cho Seungyoun thì là ai?" Seungyoun lên tiếng cáu gắt, đúng lúc ấy tài xế đến nên hai người mới thôi không làm trò kì cục nữa
Đoạn đường đi im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, cho tới khi Hyeongjun giơ ra trước mặt Seungyoun
"Chiếc này được không?"
Ôi cặp, hắn quên mất mục đích buổi hôm nay đi cùng Seungyoun, mà mai cậu đi học rồi
Seungyoun cầm lấy điện thoại Hyeongjun, là một chiếc cặp màu nâu cafe sáng, trông rất vừa mắt
"Ừ, được đấy. Nhưng đây là website của Mỹ mà phải không?"
"Vậy á em có biết đâu? Ơ, tận 1-2 tuần mới ship được á?" Hyeongjun tiu nghỉu nhìn Seungyoun
"Không có cặp đi học có sao không?"
"Không sao, tối tôi có việc ra ngoài, sẽ mua giúp cậu một chiếc cặp màu kiểu vậy, được chứ?"
"Ok!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|seunglem| mưa sao băng
Fanfictiontrước khi Hyeongjun xuất hiện, Cho Seungyoun chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu, thiên duyên tiền định gì đó thì lại càng không nếu như Hyeongjun không lỡ chân rơi xuống trái đất này, có lẽ cả đời này Seungyoun hắn cũng chẳng biết cái gọi là 'con...