Chương 1:Chạm mặt

87 9 34
                                    

Tào Thừa Diễn vừa mới đặt chân xuống sân bay,liền đưa mắt nhìn xung quanh.Chà,từng ấy năm cậu sống bên Pháp cũng chưa một lần nghĩ rằng quê hương cậu thay đổi.Giờ đây đứng đây rồi,lòng tự dâng lên cảm xúc khó tả.Nhưng mà nhớ gì thì nhớ,cậu nhớ Tào gia lắm rồi

Trong khi đợi người em họ của mình đến đón,cậu không chú ý đã va phải một người phụ nữ.Cậu chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô ta đã oang oang lên,khiến mọi người trong sân bay đổ dồn ánh nhìn về hai người

-Này,cậu không có mắt à?Đi đứng kiểu gì vậy?

-Xin lỗi,tôi không cố ý

-Cậu nghĩ chỉ xin lỗi suông như vậy là xong hả?Đâu có dễ

Hả?Con mụ điên này,ông đây đã thành tâm xin lỗi rồi còn đòi hỏi cái gì đây?Đúng là thứ không nên chấp mà

-Vậy giờ cô muốn gì?

-Cậu quỳ xuống xin lỗi tôi đi.Phải chân thành vào-Cô ta cười khẩy

Lão tử không nghe nhầm chứ?Cmn lão tử sắp tức chết rồi!

-Cô là cái thá gì mà sai khiến tôi kiểu đó?-Tào Thừa Diễn bắt đầu nổi cáu.Thật sự không muốn động tay động chân nhưng cô ta đã đụng đến tự trọng của cậu rồi

-Ồ,thế cậu không biết tôi là là ai à?Vậy cho cậu biết,tôi là Trần Nguyên Ương,tiểu thư Trần gia.Sao nào,từng đó đã khiến cậu phải quỳ xuống chưa?-Cô ta ngang nhiên

Mọi người đứng trong sân bay không khỏi bất bình nhưng chẳng ai dám làm gì.Họ đủ biết quyền lực Trần gia đến đâu,con gái nhà này hống hách ra sao.Họ thầm thông cảm cho Thừa Diễn,nhưng mấy ai biết được cậu là ai

-Ồ,nói đi cũng phải nói lại.Cô nghĩ tôi sẽ làm thế chỉ vì va chạm với cô?Xin lỗi lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi làm vậy

-Cậu....-Cô ta vung tay lên định tát cậu

Cậu bắt được cái tay lòe loẹt của Nguyên Ương,tức giận mà đáp rằng:

-Thứ nhất,đừng bắt bẻ gì tôi với cái quyền lực tầm phào của gia đình cô.Con nhà giàu có mà ăn học không ra gì.Thứ não tàn.Thứ hai,cho cô biết,tôi là thiếu gia Tào gia đấy,hợp đồng làm ăn của nhà cô đều trông cậy vào nhà tôi.Đừng ngu ngốc mà phá hủy cái cơ ngơi của ba mẹ cô

Mọi người trong sân bay ồ lên.Cậu ta là thiếu gia Tào gia!Quyền lực chỉ sau Lý gia!

Đúng lúc đó,một người đàn ông lịch lãm bước vào,nói với Trần Nguyên Ương:

-Tôi đến đón cô-Lạnh lùng cất tiếng

-Hàn Khiết anh xem,có người bắt nạt em~Cô ta õng ẹo 

Cái đ*o gì đây?Cô ta định chơi trò đổi vai à?Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.Bái phục cái độ mặt dày không điểm dừng này luôn

Tào Thừa Diễn sau khi thấy cái đầu em họ lấp ló đằng kia,liền quay mặt nhìn người đàn ông tên Hàn Khiết đó,buông lời không nặng không nhẹ:

-Anh về mà dạy lại người của anh đi.Rảnh rỗi kiếm chuyện

Hàm Nguyên Trấn chạy đến chỗ cậu,liền thấy mặt Thừa Diễn đầy sát khí,mới bạo dạn hỏi một câu

-Anh sao vậy?

-Không có gì,chỉ là chút chuyện xui xẻo thôi.Chúng ta đi.Thứ ngu ngốc

Ba từ cuối cùng cậu cố nhấn mạnh để ai đó không điếc mà nghe được.Trần Nguyên Ương sau khi nghe xong,liền tức tối,xong lại bị Lý Hàn Khiết dội cho gáo nước lạnh

-Không rảnh để lo chuyện bao đồng

Xong liền một đường đi thẳng ra ngoài chiếc xe đỗ gần đó.Cô ta tức lắm nhưng không làm được gì.Mọi người cười thầm.Cái kết cho những kẻ ngông cuồng

---------------

toi biết nó không được hợp lắm:(

[gyulyoun]thuộc về anhWhere stories live. Discover now