Chương 2:Đại tiệc

49 8 15
                                    

Sau khi Hàm Nguyên Trấn đưa cậu về đến nhà,liền tìm đường máu thoát thân.Huhu mấy người không biết đâu,suốt cả chặng đường anh ấy tỏa ra sát khí mà thấy run hết cả người.Con mụ điên kia cô suýt hại chết một mạng người đấy!

Tào Thừa Diễn chứng kiến hình ảnh ấy không khỏi buồn cười.Gì chứ,lâu ngày an toàn quá giờ nhìn thấy vẻ mặt này của cậu là co giò bỏ chạy à?Hàm Nguyên Trấn em nhất định phải cứng cỏi lên chứ!

Cậu bước chân vô cổng Tào gia,đã có vị quản gia già cùng vài người hầu đứng sẵn trong sân.Vị quản gia già lên tiếng

-Chào cậu chủ.Mừng cậu trở về

-Chào bác Hàn.Lâu rồi không gặp

-Nào,mau mang đồ của cậu chủ vào nhà đi

Dàn người hầu cung kính đáp lại vị quản gia già,liền nhanh chóng đem đồ đạc của Thừa Diễn đi.Khi Hàn quản gia định bước vào trong để thông báo,cậu liền ngăn ông lại,nói nhỏ

-Bác Hàn,đừng nói với bà cháu và ba mẹ cháu là cháu đã về nhé

-Sao cậu chủ lại nói vậy?

-Cháu muốn họ bất ngờ xíu-kèm theo một cái nháy mắt

-Thôi được.Nếu cậu chủ đã nói vậy thì tôi cũng làm thế thôi

Hàn quản gia cười nhỏ rồi rẽ hướng tới khu bếp.Tào Thừa Diễn đứng ngoài hít thở một chút,đang định bước vào cửa thì có một người đã ôm chặt cứng cậu

-Anh!Anh về khi nào vậy?

-Suỵt,nhỏ miệng thôi Hàn Nguyệt.Sao hôm nay lại tới đây?

-Gì chứ?Anh là anh trai nuôi của em,tất nhiên khi anh về em phải có tiếng chào hỏi rồi!-Nói xong cô bé liền cau mày lại

-Thôi mà,anh xin lỗi.Dạo này chuyện trong bang ổn cả chứ?

-Siêu ổn luôn anh ạ

-Thế thì tốt

Cô bé kia tên là Hàn Nguyệt,cháu gái Hàn quản gia,là người Thừa Diễn cậu thân thiết nhất.Đừng hỏi mối quan hệ sặc mùi cẩu huyết của hai người này,vì cô bé kia có người thương rồi,không như mấy người nghĩ đâu.

Cậu mở cửa ra,ba Tào vẫn đang chăm chú đọc báo,nên không phát hiện có người vào.Cậu và Hàn Nguyệt nhìn nhau cười,rồi ra dấu im lặng cho đối phương.Cậu đi lặng lẽ vòng ra sau ghế ba cậu ngồi,lấy hai tay bịt mắt ông lại

-Ôi trời,sao mọi thứ tối đen thế này?Ai đó?

-Ba à,ba không đoán ra là ai sao?-giọng điệu Thừa Diễn hơi ủ rũ 

-THỪA DIỄN,CON VỀ RỒI SAO?

Ba Tào đột nhiên bật dậy,dụi mắt vài lần xem đây có phải là đứa con trai ông hằng mong nhớ không.Kìa,Tào Thừa Diễn,với đôi mắt biết nói,biết cười,đã trả lời thay cho ba

-Yes,con trai ba 100% đang đứng trước mặt ba đây

-Kìa mẹ,mẹ xem ai về kìa

Tào phu nhân đứng trên cầu thang,tay đỡ lấy Tào lão phu nhân nói vọng xuống.Thừa Diễn liền vui vẻ mà đáp lại

-Ây dà,từ khi ba con nói vậy,ta đã sớm biết rồi.Tào nhi có nhớ ta không?-Tào lão phu nhân hiền từ nói

-Làm sao cháu lại không nhớ cho được.Cháu mỗi ngày đều mong gặp lại bà mà

-Phải đó mẹ.Làm sao Tào nhi lại không nhớ mẹ được-Tào phu nhân đỡ bà ngồi xuống ghế,liền bắt đầu xoa nắn mặt người con trai

-Với lại,mẹ cũng nhớ con lắm.Nhớ cái hôm con đi,mẹ đã khóc rất nhiều-Xong liền ôm cậu

-Thôi mà,giờ con về rồi,chúng ta lại ở bên nhau-Cậu cười

-Được,nhân ngày con về,nhà ta sẽ tổ chức tiệc mừng.Nguyệt Nguyệt cũng phải tham gia nhé con-Ba Tào lên tiếng

-Tất nhiên rồi ạ.Anh ấy cũng là anh trai cháu mà

--------------------------

-Anh trai,xem có gì này

Lý Ngân Thượng phe phẩy trên tay tấm thiệp mời trên tay,là Tào gia.Chẹp,chắc có chuyện gì rồi đây

-Cái gì đấy?

Lý Hàn Khiết lạnh lùng trả lời.Hôm qua đã bị cô ả Trần Nguyên Ương kia làm trò mèo đủ phiền phức rồi,hôm nay lại cái gì nữa.Lý Ngân Thượng nhíu mày nhìn anh trai,xong giây sau buông lỏng,nhìn hướng mà nói

-Tào gia tổ chức tiệc mừng con trai du học trở về,có mời chúng ta tham dự

Đột nhiên anh ngẩng đầu lên,rồi giật lấy thiệp từ tay Ngân Thượng.Y cũng chẳng nói gì,lui về ghế quan sát biểu hiện của anh trai.Nói thực y cũng tò mò về con trai của Tào gia,nếu anh y không hứng thú thì y bất quá có thể đi một mình để xem đối phương là ai

-Con trai Tào gia?

-Phải a,anh chưa nghe qua cậu ta sao?Con trai Tào gia mấy năm nay du học,hôm nay trở về,thật sự là làm cho người ta thấy thú vị nha

Lý Ngân Thượng ngạc nhiên nói,xong sau đó dùng giọng điệu trêu đùa Lý Hàn Khiết

-Cũng đúng thôi,một kẻ mà ngày nào cũng chỉ có đội việc lên đầu như anh thì làm sao biết được

Lý Hàn Khiết ngồi trên ghế dựa,trầm ngâm nhìn về phía xa nào đó,trong đầu hiện lên hình ảnh ngày hôm qua.Liệu cậu chàng đó có phải là con trai Tào gia?Khoan đã,cậu ta lúc đó nói mình là con trai Tào gia?Nếu vậy thì thật sự anh đã chạm mặt cậu ta rồi

-Thế cuối cùng anh có đi không?Anh không đi thì em đi,đằng nào đây là tổ chức lớn,các nhà đều tham gia,cũng là cơ hội làm ăn lớn

Y chán ghét bước lại chỗ anh,định giật lại tấm thiệp thì bị câu nói của anh trai làm cho giật mình

-Ai nói anh không đi?

--------------------------

to be continue......


[gyulyoun]thuộc về anhWhere stories live. Discover now