Chương 4:Hợp tác

46 10 2
                                    

Tào Thừa Diễn một mình thưởng thức ly rượu trên tay,vui vẻ nhìn mọi người bằng ánh nhìn trào phúng,không một ẩn ý.Dẫu sao cậu là nhân vật chính,nhưng vẫn muốn an tĩnh ngồi một chỗ.Tiệc tùng như này không phải gu của cậu,lại khiến cậu rất mệt,chưa kể ngày mai đã phải làm việc rồi

Đúng lúc cậu muốn lên phòng thì nghe thấy tiếng gằn giọng của Hàn Nguyệt ở đằng xa
-Cô,lập tức tránh xa em ấy ra.Dương Dương,ổn rồi,chị ở đây

Lập tức tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc liền dồn sự chú ý vào ba cô gái.Làm sao họ không biết đó là ai cho được.Hàm Dương đứng sau vai Hàn Nguyệt,cô khóc có làm hơi nhòe đi phấn một chút,phía trên là khuôn mặt giận dữ nhìn người phụ nữ nãy giờ vẫn giữ cái nụ cười đáng khinh của cô ta.Chậc,lại là người quen.Tào Thừa Diễn cảm thán.Trần Nguyên Ương,đáng lẽ tôi phải xóa tên gia đình cô ra khỏi danh sách từ trước rồi

-Đúng là loại con gái bệnh hoạn.Có vấn đề về giới tính có khác.Yo,đây là "bạn trai" cô đó hả?Lần đầu diện kiến đó.Không tồi
-Thứ nhất,cô không có quyền nhục mạ Dương Dương.Thứ hai,đừng bao giờ nghĩ có thể phán xét người khác như vậy.Thời đại nào rồi,Trần tiểu thư cổ hủ như vậy không sợ người ta chê sao?

Xung quanh bắt đầu xì xào,khiến cô ta mất tự chủ mà hét lên

-Đúng là một lũ bệnh hoạn với nhau

-Trần tiểu thư,tôi nhớ là tôi mời Trần gia và mọi người đến chúc mừng tôi,chứ không phải là mời cô đến gây lộn với người nhà tôi.Đừng bao giờ để tôi nghe thấy những lời không hay đó một lần nữa

-Ha,người nhà cậu?Cô ta chỉ là cháu của một người hầu thôi,còn cô nàng kia,đúng là không phải nói.....

-TRẦN NGUYÊN ƯƠNG!

Trần lão gia tức giận.Cô ta ngay lập tức co rúm người.Cậu cười khẩy.Sao?lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà?Giờ bị quát lại sợ rồi?Tiểu thư hống hách đâu rồi?Ra chuồng gà rồi hả?Tào gia chính là Tào gia,không phải sân khấu cho cô làm diễn viên ngu ngốc với vở kịch tệ hại của cô đâu.Tào gia không tiếp!

Cô ta yếu thế,tìm xung quanh không thấy bóng người quen thuộc.Quái lạ,anh ta đâu rồi?

Không nhìn thấy cũng đúng.Lý Ngân Thượng cùng Lý Hàn Khiết đứng ở một góc khuất,cô ta tìm được họ đúng là mò kim đáy biển.Y thì hào hứng nhìn ba người bọn họ đấu khẩu,lòng thật khâm phục cô gái kia,không sợ miệng lưỡi thiên hạ,còn anh trai y thì nãy giờ cứ giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng,nhưng chỉ một ánh mắt dao dộng của anh đến chỗ Thừa Diễn cũng không thoát được y.Mỉm cười bí ẩn,ai bảo tôi là cả đời không yêu?Anh cái gì cũng giỏi,nhưng giỏi nhất vẫn là bị nghiệp quật anh ạ

Trần lão gia trừng mắt nhìn cô ta,xong run run xin lỗi ba Tào

-Chuyện này....thành thật xin lỗi ông,ông Tào

-Tôi không phải người ông nên xin lỗi,ông Trần.Mà ông không phải xin lỗi làm gì,chính con gái ông gây sự với Nguyệt Nguyệt,thì bảo con bé xin lỗi nó đi.Tôi mệt,cáo từ mọi người

Nét mặt già nua bỗng thoáng bối rối,sau đó liền bắt Trần Nguyên Ương xin lỗi cậu.Cô ta bất ngờ,cả đời này cô ta chưa từng phải xin lỗi bất kì ai.Trần lão gia không biết đã đe dọa cô ta cái gì,sau đó cô ta liền hậm hực nói

-Tôi xin lỗi

Hàn Nguyệt không nói gì,nhưng vẫn luôn tỏa ra sát khí với cô ta khiến ả run người,không nói không rằng liền nắm tay Hàm Dương đi qua chỗ Thừa Diễn,nói nhỏ

-Anh,em đưa Dương Dương lên phòng.Bảo cô ta có xin lỗi cũng vô ích

Cậu cười mỉm rồi phẩy tay,nói

-Giờ này cũng không còn sớm nữa rồi,tôi cũng cảm thấy mệt mỏi.Mong mọi người hiểu cho

Sảnh chính dần thưa khách,mọi người cũng lên đường trở về cả rồi.Trở lại với anh em nhà họ Lý,y ngồi ghế phụ,còn anh thì lái xe.Lý Ngân Thượng đột nhiên thấy anh cười,mới tò mò hỏi

-Anh làm sao vậy?

-Không,chỉ là hứng thú thôi.Tưởng không vui mà vui không tưởng

-Em thấy anh ta không có dễ dàng đâu.Vậy anh tính cắt đuôi cô tiểu thư chảnh chọe họ Trần kiểu gì đây?

-Cô ta vốn dĩ đã là cái gai trong mắt anh từ lâu,cậu không phải lo chuyện anh không có cách đối phó.Đừng nghĩ chỉ dựa vào quan hệ thân thiết giữa hai nhà mà đòi gả vào nhà họ Lý

-Dù sao anh cứ lo trước mắt đi.Cậu Tào đó,không đơn thuần chút nào

-Trông mặt mà bắt hình dong là anh đã thấy cậu sai rồi.Ngày mai anh có bàn chuyện với Tào gia,kiểu gì cũng là cậu ta.Nhân tiện anh đây muốn hỏi cậu:Không tính có người yêu à?

-Khỏi móc mỉa.Không hứng thú với con gái

-Không đùa nữa.Xem như anh chưa nói gì

----------------

Sáng hôm sau,phòng Lý Hàn Khiết

Anh đang ngồi trên ghế làm việc thì cửa phòng mở.Anh ngẩng đầu lên,cứ tưởng là Tào Thừa Diễn nhưng không phải.Người kia bước vào,tự giới thiệu

-Xin lỗi,Tào tổng có việc đột xuât nên bảo tôi đến thay.Tôi là Kim Thời Huân,thư kí của anh ấy.Đây là bản thảo về việc làm ăn của hai bên,có gì xin liên hệ

-Được

Thời Huân xoay người,lại nhớ ra một việc

-Lý tổng,Tào tổng tối nay mời anh ăn tối.Địa chỉ tôi sẽ nhắn sau

Cánh cửa phòng nhanh chóng đóng lại.Mời ăn tối sao?Xem chừng đó là một cách bàn chuyện không tồi mà Lý Hàn Khiết chưa từng thử

Kim Thời Huân sau khi khép cửa,liền lôi máy ra nhắn tin cho Tào Thừa Diễn

"Sao hôm nay cậu không chịu xuất hiện?Lại còn mời anh ta ăn tối?"

Ngay lập tức có phản hồi

"Muốn thử xem như thế nào.Dù sao cũng cảm ơn cậu"

Kim Thời Huân chính thức cạn lời.Phong cách làm việc của cậu cũng độc đáo quá đấy Thừa Diễn!

------------------------

nhìn cái ngày cập nhật lần cuối mới thấy mình lười vc ;;v;;



[gyulyoun]thuộc về anhWhere stories live. Discover now