Đệ nhất chương

1.2K 64 20
                                    

Từ Minh Hạo

Từ lần đầu gặp mặt, cậu ấy đã thấy em luôn lầm lũi cúi mặt xuống.

Cậu ấy xách hành lý, đi ngang qua người em. Cậu ấy nhìn em, em lại nhìn mặt đất dưới chân mình. Chỉ để lại cho người ta một góc nghiêng khuôn mặt, cùng mái tóc đen loà xoà che đi cặp mắt ảm đạm u tối.

Thông qua một chị người hầu trong dinh thự, Từ Minh Hạo mới biết, cậu trai đó tên là Vương Nhất Bác, cũng bằng tuổi với cậu ấy. Nhưng Từ Minh Hạo không được phép đến gần Nhất Bác, không được phép nói chuyện với em. Vì cậu chủ của Tiêu gia đã cấm, ai làm trái, sẽ bị lột đồ rồi đuổi đi ngay tức khắc.

Cậu ấy không biết em đã làm gì sai để bị đày đọa tinh thần như vậy. Thật tội nghiệp làm sao.

Lần gặp mặt thứ hai, lúc đó Từ Minh Hạo đã vào Tiêu trạch được một tháng.

Cậu chủ mở tiệc chiêu đãi giới thượng lưu, rất nhiều khách mời cao quý đều đến. Cậu ấy chật vật bê những đống hộp chỉ toàn giày cao gót của các cô tiểu thư, không cẩn thận làm rơi đổ toàn bộ. Trong lúc đang hoảng sợ thu thập lại những đôi giày lăn lóc trên đất, tay cậu ấy... đã vô tình chạm vào tay em.

Xúc cảm làn da thật mềm mại, thật mịn màng, thật tuyệt vời. Nhưng lạnh quá.

Từ Minh Hạo ngước lên nhìn, vô tình chạm vào đôi mắt của Vương Nhất Bác.

Đôi mắt em to tròn, con ngươi màu nâu cafe trong vắt. Nhưng ảm đạm, vô hồn và không có ánh sáng của sức sống.

Hệt như những gì cậu ấy từng nghĩ vào lần đầu bước ngang qua em ngày hôm đó.

Dù em lạnh lùng, không cảm xúc như một con búp bê sứ. Nhưng biết sao được, trái tim Từ Minh Hạo đã lỡ run rẩy. Vì Vương Nhất Bác là một con búp bê sứ vô cùng xinh đẹp.
......

Buổi tối hôm sau, dạ tiệc chính thức bắt đầu.

Từ Minh Hạo là nam nhân duy nhất được làm người hầu ở nhà trên của Tiêu trạch.

Vừa có ngoại hình thanh tú ưa nhìn, thêm vào chiếc áo sơ mi trắng, áo gile cùng quần Tây đen. Trung tâm của mọi ánh mắt trong phòng tiệc, không chỉ có vị thiếu gia xuất chúng Tiêu Chiến kia, Từ Minh Hạo cũng đặc biệt được nhiều người chú ý.

Vài cô tiểu thư tiến đến bắt chuyện, cậu ấy gượng cười, khéo léo thoái thác rồi tránh đi. Mùi nước hoa và son phấn trên người họ làm Từ Minh Hạo thật muốn chết ngạt.

' Bộp ' một tiếng, cậu ấy đã vô tình đụng vào người ai đó.

Một mùi hương hoa thanh nhã, tinh khiết tràn vào mũi khiến tâm hồn cậu ấy như được tẩy sạch những mệt mỏi trong lòng.

Khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc kia, nhưng là trong bộ váy đỏ viền đen bó sát cùng cây quạt trầm hương tinh xảo, Từ Minh Hạo ' thịch ' một tiếng sững sờ, có chút không tin được vào mắt mình.

Cậu ấy cứ nghĩ rằng mình nhìn lầm, vì người kia đội một chiếc mũ lưới kiểu nữ dành cho các phu nhân, dung mạo bị che lấp như vậy nhìn lầm là chuyện bình thường.

[ Chiến Hạo Bác ] Gặp người sai thời điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ