Nhiều ngày liền, Vương Nhất Bác ngồi ngơ ngác bên khung cửa sổ, không hiểu đang nhìn cái gì ở bên ngoài kia.
Em phi thường ngoan ngoãn và ôn nhuận, tuy không nói chuyện với Tiêu Chiến, cũng không buồn nhìn hắn một cái, nhưng sự nghe lời này của em cũng đủ làm cho hắn rất hạnh phúc, rất vui vẻ.
Có điều, em không chấp nhận việc mỗi tối phải nằm ngủ trên giường Tiêu Chiến, cũng kịch liệt kháng cự việc hắn muốn ôm hôn em.
Lúc đầu, Tiêu Chiến vẫn là ép buộc Vương Nhất Bác phải nằm ngủ cùng hắn. Nhưng những lần đó, em như một người điên mà gào la trong hoảng sợ, hung hăng cào cấu thậm chí là cắn hắn chảy cả máu.
Em bảo em muốn ngủ ở phòng cậu ấy.
Tiêu Chiến nổi trận lôi đình, sai người ngay lập tức đi đập nát căn phòng đó.
Vương Nhất Bác quả quyết đứng chắn trước cửa phòng, không cho phép ai lại gần dù chỉ nửa bước. Em cầm thanh kiếm kề sát cổ mình, một dòng máu chảy xuống vấy bẩn lên cổ áo trắng tinh. Bọn thủ hạ chẳng dám manh động làm gì. Chúng sợ em mà làm liều thì đến mạng mình bọn chúng cũng không giữ nổi được.
Phải đợi đến khi Tiêu Chiến về nhà, dỗ dành em đủ kiểu mới khiến Vương Nhất Bác buông kiếm xuống, dịu ngoan để hắn mang em về phòng băng bó vết thương.
Nhìn vết cắt có chút sâu trên cổ, Tiêu Chiến mơ hồ toát hết mồ hôi lạnh. Nếu hắn mà về trễ một chút, thanh kiếm đó chắc chắn đã cứa vào động mạch chủ của em rồi.
Em yêu thằng nhóc đó đến vậy sao?
Em thực sự không còn chút cảm xúc gì dành cho tôi sao?
Tôi biết việc giam cầm em chỉ càng làm cho em thêm căm ghét tôi, nhưng nếu có thể để tôi giữ em lại cả đời, tôi chấp nhận để em hận tôi.
" Bác... "
" Đừng gọi tên tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm anh ".
Trái tim đau đến khó thở...
Hoá ra đây là cảm giác khi trước lúc em bị hắn khinh miệt sao?
Tại sao đã ăn đau mà còn cố chấp đi theo hắn làm gì?
Yêu... thật là một cảm giác khó hiểu.
" Được, anh nghe lời em. Trước tiên ăn chút cơm đã, ngày hôm qua đến sáng nay em chẳng có tí đồ ăn nào vào bụng rồi ".
Tiêu Chiến nhẫn nại đút cho Vương Nhất Bác ăn. Em uể oải khởi động cơ hàm, nhai nuốt rất chậm, gần như là chẳng muốn ăn. Nhưng hắn đã nói như vậy, lẽ nào em còn có thể không nghe?
Về sau, Tiêu Chiến không dám ép buộc Vương Nhất Bác điều gì nữa. Hắn đợi đến khi em ngủ say, lặng lẽ trèo lên giường ôm em vào lòng.
Người luôn là đến lúc nửa đêm và đi lúc trời vừa chớm hừng đông.
.......Sức khỏe Vương Nhất Bác dạo gần đây không tốt, thường xuyên ngủ nhiều và bỏ bữa, dẫn đến cơ thể bị suy nhược trầm trọng.
Tiêu Chiến lo cho em đến phát điên lên. Miễn cưỡng cho uống cháo trắng mới không làm em nôn mửa. Cơ thể này càng ngày càng gầy yếu, thoáng nhìn qua còn tưởng đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến Hạo Bác ] Gặp người sai thời điểm
Historia CortaTác giả: Ngọc Kinkin Thể loại: Đam mỹ, chủ công, dân quốc bối cảnh, ngược luyến tàn tâm, nhất thụ lưỡng công, hào môn thế gia, SE Couple: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác, Từ Minh Hạo x Vương Nhất Bác Lưu ý: - Truyện rất ngược, ai không chịu được đừng v...