Đệ tứ chương

648 60 27
                                    

Hôm nay, ở dưới phố có một gia đình tổ chức lễ cưới, theo phong cách truyền thống từ xa xưa của Trung Quốc.

Ở nơi Thượng Hải phồn hoa này, có mấy người còn khoác lên mình bộ hồng y thêu chỉ vàng cùng chiếc mũ phượng bảo thạch kia?

Từ Minh Hạo nói rất hiếm. Nền văn minh phương Tây du nhập vào đất nước từ những thời Thanh triều. Bây giờ mọi người hay tổ chức ở nhà thờ, mặc váy cưới trắng tinh, bộ Tây trang lịch lãm, cô dâu cầm bó hoa, hạnh phúc hôn lên môi chú rể dưới sự chứng kiến của Chúa trời và những lời chúc phúc từ các vị quan khách.

" Tớ vẫn thích màu áo đỏ truyền thống hơn, nó đem lại sự may mắn và vui tươi cho một ngày trọng đại như vậy ". Vương Nhất Bác nói, nhàn nhạt mỉm cười.

Tớ thích màu đỏ, vì nó có thể che giấu đi những đau thương.

Cậu chảy máu, máu thấm vào lớp áo đỏ mất hút. Người khác nhìn vào, sẽ tưởng rằng cậu không sao, không có vấn đề gì. Tớ không muốn để họ lo lắng, không thích người khác thương hại mình. Tớ mới yêu thích sắc màu nóng cháy nhưng cũng đầy kiêu sa diễm lệ đó.

Em từng mơ em sẽ có một hôn lễ lãng mạn và đơn giản. Chẳng cần lời chúc phúc của ai. Anh và em, trời và đất, mây trắng và cây xanh, khung cảnh hài hòa giữa thiên nhiên rộng lớn. Đó cũng là lời thề ước linh thiêng nhất. Vì anh biết không? Trời cao đang làm chứng cho chúng ta mà.

Cậu ấy mỉm cười nắm tay em, nói rằng có một món quà muốn tặng cho em. Nhưng phải đến tối em mới được biết.

Vương Nhất Bác hồi hộp mong đợi. Từ lúc Hạo phải ra ngoài làm việc, em cứ mãi thập thò ở cửa phòng, chờ cậu ấy trở về.

Cho đến khi ánh nắng cuối cùng trong ngày vụt tắt. Vương Nhất Bác nhìn thấy, một bộ hỉ phục đỏ thắm nằm ngay ngắn trên gối đầu. Bên cạnh còn có lời nhắn cậu ấy để lại, hẹn em ở ngôi đền cổ nằm cạnh bìa rừng.

Bọn họ sẽ cùng nhau bái thiên địa, kết duyên làm phu thê.

Vương Nhất Bác vội vã mặc hỉ phục vào. Nó vừa vặn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em. Ống tay áo thướt tha, kéo dài lê xuống đất. Khăn lụa mềm mại che đi dung nhan xinh đẹp. Bên môi hồng nhuận he hé một nụ cười chờ đợi.

Ngôi đền cổ nằm cạnh bìa rừng, nghe nói rất là thiêng. Những người yêu nhau thường hay đến đây, ghi ước nguyện của họ lên giấy rồi treo lên cây anh đào. Làm như vậy Nguyệt Lão sẽ nhìn thấy và cho họ một sợi chỉ đỏ kết tóc se duyên.

Tân nương một thân hồng y đứng lặng lẽ dưới gốc cây. Hoa bay rợp trời, những tờ giấy đỏ ghi điều ước phấp phới trong làn gió đêm mát rượi. Váy áo bị gió trêu đùa tha thướt như một tiên nhân vừa giáng trần.

Em giơ tay lên, hứng đầy một nắm hoa anh đào rồi tung nó lên không trung. Cánh hoa hồng đỏ lả tả rơi, đậu trên khăn hỉ che đầu, lại nhẹ nhàng đáp xuống bờ vai nhỏ gầy yếu của em.

' Rắc ' một tiếng. Kìa, có tiếng động vang lên sau lưng em.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng Từ Minh Hạo đã đến, em cười rạng rỡ quay đầu ra sau.

[ Chiến Hạo Bác ] Gặp người sai thời điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ