-Cậu ấy đã bị trẹo cổ chân, chúng tôi đã chỉnh lại cho cậu ấy và có bó bội để cố định trong vài tuần, tránh việc cổ chân có thể bị trẹo lần nữa. Đầu cậu ấy đã va đập với sàn nhà nên cậu ấy mới cảm thấy choáng nhẹ. Người nhà hãy chú ý chăm sóc tới cậu ấy, để tránh những di chứng sau này.
Hiện cậu đang ở bệnh viện nơi mà mẹ làm việc.
Vị bác sĩ nói chào mẹ cậu rồi rời khỏi phòng bệnh. Mẹ cũng nói vài câu với cậu rồi cũng ra ngoài làm việc luôn. May cho cậu là hôm nay mẹ cậu có lịch trực nên tầm đấy vẫn còn ở bệnh viện và tiện chăm sóc cậu hơn.
Haizz...
Chán thật, cứ tưởng ít nhất cậu có thể cùng anh đi đến nơi biểu diễn rồi khi anh diễn xong, cậu sẽ ở trong cánh gà đợi anh, ôm chầm lấy anh, nếu có thể cậu còn muốn bế xốc anh lên nữa kìa. Thế mà bây giờ, cậu đang nằm trên giường bệnh với cái chân bị trẹo và vẫn còn hơi choáng. Còn màn biểu diễn thì sẽ diễn ra trong vài ngày nữa, có khi mẹ còn chẳng cho cậu đi đâu với cái chân như này ấy chứ.
Taehyung nhớ tới khuôn mặt lo lắng của hoseok. Cảm thấy có lỗi quá..
Một cái cớ tuyệt vời để gọi cho anh hoseok nhỉ.
Hôm nay anh đã lên xe cứu thương và ngồi với cậu từ trường đến bệnh viện. Lúc đó dù cậu còn choáng nhưng vẫn đủ sức để ý thức được mọi chuyện. Gương mặt anh đầy sự lo lắng, taehyung định đưa tay muốn chạm vào gương mặt anh mà mắt hoa khiến cậu cứ khùa khoạng trong không trung, anh liền nắm lấy tay cậu. Một cái nắm tay rất chặt, cậu thậm chí có thể cảm nhận thấy nhịp tim anh đang đập nhanh và cả sự run rẩy nữa. Anh đang lo lắng cho cậu, cậu vui lắm.
Taehyung lúc đó được đưa vào bệnh viện, suốt quãng đường anh luôn nắm tay cậu. Trời ơi, nghĩ đến là cậu cười đầy ngại ngùng luôn, mặt muốn đỏ như sốt 40⁰, đang cảnh xúc động mà taehyung bị làm sao vậy nè.
Tút...tút..
"Alo, taehyung, em sao rồi?"
"Em ổn." Taehyung cười, mọi cơ mặt của cậu đều kéo thành một nụ cười. Cậu chỉ muốn chạy đến bên anh rồi trao anh một cái ôm thật chặt rồi nói rằng mình cực kì cực kì vui vì anh đã lo lắng cho cậu. Và..."Em yêu anh!"
Cậu đang cố nhịn cười một cách ngại ngùng qua điện thoại đến mức cứ run bần bật lên.
Thấy taehyung không nói gì thêm, anh liền tiếp nối "Vậy thì tốt. Chân của em thế nào rồi? Anh có nghe bác sĩ nói là nó bị trẹo."
"Chân em được bác sĩ chỉnh lại rồi, mọi thứ đều ổn, không có gì phải lo lắng cả. Và... xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."
"Anh mới là người nên xin lỗi khi khiến em tập luyện quá sức chứ."
"Không, em mới là người nên xin lỗi khi biết nó siêu khó mà vẫn cứ cố tập để rồi bị thương."
"Không, không, anh mới là người có lỗi."
"Không, không, không, em mới là người có lỗi."
...
Những lời xin lỗi xã giao liên tục được thay phiên nhau thốt ra ở cả hai phía đầu dây cùng với những lí do càng ngày càng dở người khiến người đầu dây bên này không khỏi bật cười trước lí do của người kia, cảm thán về độ dễ thương của người mà mình đang trò chuyện cùng.
"Hì. Mà anh ơi, khi nào các anh biểu diễn vậy?"
"Ba ngày nữa đó. Vào 7h tối. Em có đến được không?" Anh giật mình. Sao anh lại hỏi câu đấy chứ, anh biết là cậu đang bị thương ở chân kia mà. Anh đang mong chờ điều gì kia chứ!?
"Em sẽ cố hết sức để đến xem." Mặc cho việc phải chống nạng đi đến đi nữa!
"Vậy còn vết thương của em thì sao? Không thì anh sẽ nhờ ai đó quay phim lại rồi gửi cho em sau cũng được. Em không nhất thiết phải đến đâu."
Nghe cậu nói cố hết sức để đến đúng là khiến anh cảm thấy không khỏi vui mừng. Nhưng rồi hoseok bắt đầu lo lắng, anh lo lắng cho cái chân của cậu và cả cho chính bản thân cậu nữa.
"Nhưng..." Em muốn xem anh nhảy, xem anh di chuyển. Từng chuyển động từ cánh tay, đôi chân, toàn bộ cơ thể anh và cả những giọt mồ hôi nữa, em sẽ không bỏ qua một chi tiết nào cả.
"Không được, taehyung!"
Rồi hoseok cúp máy. Anh không hiểu sao chính mình lại tức giận nữa. Có lẽ là anh tức giận vì taehyung không chịu quan tâm đến cái chân đang bị trẹo, điều mà rất quan trọng với một vũ công, hay anh đang tức giận với chính mình vì đã không quan tâm đến taehyung đủ, để em ấy bị thương?
Hoặc đơn giản chỉ vì ngại quá hóa giận mà thôi.
Reng.. Reng
Taehyung gọi lại cho anh, cậu kiên nhẫn chờ đến lúc tiếng chuông cuối cùng biến mất, cậu lại gọi lại, gọi tiếp nhưng anh vẫn không bắt máy... Taehyung tự hỏi liệu rằng cậu đã làm sai gì chăng, để khiến anh giận cậu, không thèm nghe cậu gọi điện.
Còn phía đầu bên này, hoseok đang bối rối với những câu hỏi trong đầu mình. Anh biết là cậu đang gọi nhưng anh lại sợ, sợ rằng chính mình sẽ lỡ mồm mà nói ra điều gì đó đến bản thân cũng không hiểu nổi. Rồi sẽ làm tổn thương taehyung.
00:00 rồi, taehyung vẫn ngồi nhìn cái điện thoại. Như thể có những con kiến đang bò trong bụng cậu vậy, râm ran râm ran khiến cậu bồn chồn lo lắng. Có lẽ đợi đến sáng mai cậu lại sẽ gọi cho anh. Mà cậu khá chắc là anh sẽ lại không bắt máy.
Taehyung liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho jimin.
[Này, jimin]
[Mai đi học thì xem anh hoseok có gì lạ thường không nhé.]
[Sao vậy? Anh ấy bị làm sao à?]
[Không, chỉ là...]
[Chỉ là?]
Cậu mím môi, day day suy nghĩ không biết có nên kể cho jimin nghe không. Mà dù gì thì jimin cũng là người bạn thân nhất với cậu, luôn sẻ chia mọi thứ với cậu. Quyết định nhấc máy lên gọi cho jimin, rồi kể mọi thứ.
"Sao?"
"Chuyện là..."
_________________________________________
Hello mọi người. Album của mọi người sắp về chưa? Của mình sắp về rồi nên mình đang cầu trời khấn phật cho trúng full card bias đây 🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có mùi như vanilla vậy đó! [Vhope]
FanficXoay quanh việc tae thích "vanilla' như thế nào.