Chương 2

414 25 0
                                    

"Ta hỏi, Thái Hanh ngươi tại sao lại mắng cô ấy?"

Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh về chuyện thư ký, cậu không nhìn hắn mà đi tới chỗ hai hộp cơm.

Kim Thái Hanh khoanh chân ngồi dựa vào ghế, bình tĩnh đáp.

"Cô ấy làm sai yêu cầu của ta, thực sự không biết làm việc, ta đã sa thải cô ấy."

Điền Chính Quốc chỉ khẽ thở dài. Kim Thái Hanh hắn không biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần ai làm trái ý hắn, nam hay nữ cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả như nhau.

"Vậy là ngươi sẽ tiếp tục tuyển người mới?"

Nhận được cái gật đầu của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc âm trầm tiếp tục hỏi, đồng thời đưa cơm cho hắn.

"Tháng này ngươi đã sa thải bao nhiêu người rồi?"

Kim Thái Hanh nhận cơm, giơ tay đếm, sau đó lại lắc đầu. Hắn thay thư ký như thay áo, tất cả chỉ vì không tìm được người thích hợp. Bản chất hắn không hung dữ, đó là bởi vì những người này không ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Không nghe lời thì bị sa thải là chuyện bình thường.

Vì vậy, Phác Trí Mân, người phụ trách tuyển thư ký cho Kim Thái Hanh lại gặp khó khăn. Phác Trí Mân làm việc thực có tâm, chiêu mộ được cả đống người tài giỏi nhưng dù thế nào cũng không thể làm Kim Thái Hanh vừa lòng. Đối với Kim Thái Hanh, ai tự nhận mình tài sắc vẹn toàn, phải thể hiện mình là người hoàn hảo, và người hoàn hảo không được mắc một sai lầm nào. Nữ thư kí lúc nãy thực ra không phải không biết cách làm việc, nàng cũng chỉ sai một lỗi nhỏ, nhưng đối với hắn, sai là sai.

"Tiểu Quốc, ngươi đến làm việc cho ta đi. Ta hứa sẽ không mắng ngươi đâu."

Kim Thái Hanh vừa ăn cơm, vừa nhìn Điền Chính Quốc. Nhưng vẫn vậy, nhận lại là cái lắc đầu.

"Không là không. Cho dù ngươi có van xin thế nào, ngươi có cho ta một triệu lượng vàng, ta vẫn nói không."

Vì cái gì? Như thông thường hắn sẽ hỏi như thế, và như thông thường Điền Chính Quốc sẽ trả lời, ta không thích.

Cứ thế hai người trầm mặc ăn cơm. Ăn xong, Điền Chính Quốc dọn dẹp, quay lưng chuẩn bị đi về. Kim Thái Hanh đề nghị đưa Điền Chính Quốc về, nhưng Điền Chính Quốc vẫn là từ chối.

"Lại bị từ chối một lần nữa. Ngươi chưa bao giờ cho ta xem nhà ngươi."

Điền Chính Quốc đang nắm tay  nắm cửa, chỉ hơi nghiêng đầu đáp lại.

"Ngươi cho người theo dõi mà vẫn không biết?"

Nói rồi cứ thế vặn cửa, nhanh chóng đi ra. Nhìn cánh cửa màu nâu sẫm đang đóng chặt, Kim Thái Hanh thở dài.

Đúng là hắn có cho người theo dõi Điền Chính Quốc, biết nhà của Điền Chính Quốc bây giờ như thế nào, cũng biết cậu đang làm công việc gì. Nhưng Kim Thái Hanh vẫn muốn tận mắt đến nhà của Điền Chính Quốc, muốn tìm hiểu xem phòng của Điền Chính Quốc có mùi hương gì. Nhưng cậu chưa bao giờ mời hắn đến nhà.

[Vkook] Cả Đời Chỉ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ