Chương 6

86 3 0
                                    

Hắn ta đến công ty rồi.

Không ổn, thật sự không ổn.

Điền Chính Quốc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thò tay vào túi rút điện thoại ra chụp ảnh bằng chứng. Sau đó nhìn vào các bức tranh một lần nữa.

Nhìn những gương mặt quen thuộc xuất hiện trên ảnh mà lòng thấp thỏm không yên. Nếu không cẩn thận sẽ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh mất.

Cậu cất điện thoại. Chỉ vứt đi chiếc hộp đựng xác con chuột, còn xấp ảnh, cậu cất vào tủ đầu giường, nơi chứa vài xấp ảnh khác.

Đây là chiếc hộp thứ năm cậu đã nhận được trong vòng hai tháng. Bốn lần trước cũng là có một cái hộp màu đen được gửi trước nhà. Trong hộp luôn có dao, kéo, hoặc những viên đạn đẫm máu, cũng như xác của những con vật bị giết dã man, lời đe dọa không được báo cảnh sát và một đống ảnh.

Nhân vật chính trong những bức ảnh đó là Kim Thái Hanh.

Ban đầu cậu không hiểu, tại sao người này nhắm vào Kim Thái Hanh nhưng lại gửi những thứ này cho mình? Trong khi Kim Thái Hanh lại không biết sự việc đang diễn ra, vẫn hồn nhiên mà sinh hoạt như bình thường.

Thế nhưng như vậy cũng tốt, Kim Thái Hanh không biết cũng tốt. Hắn bận rất nhiều việc, vì vậy không nên tạo áp lực cho hắn. Như vậy, đối với việc này, cậu sẽ bí mật bảo vệ hắn.

Cậu biết rằng Kim Thái Hanh là một trong những phó chủ tịch tài năng trẻ tuổi nhất hiện giờ, mặc dù có được chức vụ này là vì nối dõi gia đình, nhưng cách hắn vẫn giữ vững phong độ của tập đoàn cho đến nay thì không ai có thể phủ nhận được. Tuy nhiên, điều đó vẫn khiến rất nhiều người ghét cay ghét đắng trong lòng. Vì đó là vị trí rất nhiều người muốn trèo lên.

Nhưng lần này cậu thật sự lo, bởi đó giờ có ghét nhưng cũng không ai dám làm như vậy cả. Mà bây giờ ai lại cả gan uy hiếp thế kia.

Sau khi ăn uống, nghỉ một giấc, tắm rửa, chuẩn bị các thứ cần thiết. Đã hơn 7h. Cậu nhanh chóng đến nơi làm việc.

Quán bar SWING.

Quán bar này tương đối lớn, thu hút rất nhiều khách. Còn chưa tới giờ mở cửa, nhưng bên ngoài đã có vài vị khách chờ sẵn, như sợ không có chỗ.

Điền Chính Quốc đi vòng ra cửa sau,  dành riêng cho nhân viên. Vừa bước vào, sau lưng truyền đến một giọng nói ấm áp.

"Chung Quốc, mới đến sao?"

Người nọ đi vào, đứng song song với cậu. Một nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt trắng trẻo của anh ta. Ánh mắt chứa đầy điểm lấp lánh nhìn thẳng vào cậu.

"Tử Kỳ, chào ngươi!"

Người được gọi là Tử Kỳ càng cười tươi hơn. Tay giơ túi để trước mặt Điền Chính Quốc.

[Vkook] Cả Đời Chỉ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ