Chương 5

225 15 3
                                    

Phác Trí Mân nói, "Ta biết chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng mà chuyện này có được tính là đánh ghen không? Ha ha..."

Thái dương Điền Chính Quốc hiện lên vài đường hắc tuyến, "Mẫn ca ca, có lẽ ngươi xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi đó..."

Phác Trí Mân lau đi vài giọt nước mắt nơi khoé mi, rồi lại hắng giọng nói, "E hèm... Được rồi, tối ngươi còn phải đi làm nữa, tranh thủ về chợp mắt đi. Phải giữ bản thân tỉnh táo thì mới sống nổi ở cái nơi phức tạp đó, đừng để bị thương nữa."

Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên.

Phác Trí Mân nói, "Ngươi định hỏi tại sao ta biết ư? Đây, đây và đây nữa. Những vết thương này do đâu mà có, lẽ nào ta không biết? "

Phác Trí Mân lần lượt chỉ vào gáy, sau tai, bả vai của Điền Chính Quốc, chỗ thì có vết trầy, chỗ thì là vết bầm tím. Đều là những nơi bản thân Điền Chính Quốc khó thấy.

Phác Trí Mân vừa nhăn mặt, vừa lắc đầu, "Công việc này từ khi nào lại nguy hiểm đến thế, có phải có chỗ nào không ổn không? Không ổn thì đi tìm việc khác đi. Ngươi bị thương như thế này, ta đau lòng, hắn ta cũng đau lòng."

"Hắn ta" là ai, tất nhiên là Kim Thái Hanh. Dạo gần đây Kim Thái Hanh cũng chú ý đến mấy vết thương trên người cậu. Cũng một mực khuyên cậu đổi công việc khác. Nhưng dù khuyên thế nào đi nữa, Điền Chính Quốc cũng không đáp ứng.

Biết là hai người họ đều là muốn tốt cho cậu, nhưng mà... đằng sau nó là một chuyện rất khó nói.

Phác Trí Mân cười nhẹ, nói tiếp, "Ngươi quen biết Kim Thái Hanh bao lâu, ta liền quen biết ngươi bấy lâu. Ba người chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi, ta biết tính cách ngươi như thế nào." ngừng lại một chút, y nói tiếp, "Hẳn đây là chuyện của hai người các ngươi, Tại Hưởng không hỏi, ta sẽ không hỏi, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không tìm hiểu. Chỉ mong là ngươi để ý bản thân mình một chút."

Điền Chính Quốc nhìn sâu vào ánh mắt của Phác Trí Mân, ánh mắt ấy chứa đầy chân thành xen lẫn lo lắng. Điền Chính Quốc biết đây là lời quan tâm thật lòng. Cậu chỉ có thể mỉm cười đáp lại sự quan tâm ấy, "Ca ca, ta biết rồi."

Sau khi tạm biệt Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc một đường thẳng về nhà. Nhà của cậu nằm sâu trong hẻm, hoàn toàn đúng là nơi mà đợt trước tay sai của Kim Thái Hanh lén lút theo dõi. Vẫn là căn nhà đó, bên ngoài nghe tiếng chó sủa nhức óc, nhưng không có con chó hung dữ nào chạy đến cắn người.

Cậu bước chậm rãi vào nhà. Những bức tường gạch trắng sáng mang đến vẻ sang trọng.

Nhưng bên trong lại không được như vậy.

Bên trong, bức tường trắng bị ố vàng, nhiều vết loang ra, nhiều chỗ lớp sơn còn bong tróc, lộ ra một số viên gạch màu cam. Thoạt nhìn, nó trông vừa u ám vừa bẩn.

Nhìn chung trông như thế này, nhưng nhà cửa dường như ngày nào cũng được quét dọn sạch sẽ, sắp xếp bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp. Vì vậy, nó trông bẩn, nhưng nó cũng trông sạch sẽ.

Đằng sau vẻ ngoài sang trọng, đây mới là nơi ở thực sự của Điền Chính Quốc.

Không phải do cậu ở bẩn, mà là do cậu không có khả năng để tu sửa lại ngôi nhà. Sau khi rời khỏi nhà Kim Thái Hanh, cậu mang theo một ít quần áo và một số tiền tự mình kiếm được. Với số tiền ít ỏi này, cậu chỉ có thể thuê một căn nhà tạm bợ. Ngôi nhà có hai tầng nhưng chỉ sử dụng được một tầng. Tầng trên là nhà kho.

Đây cũng là lý do tại sao cậu không muốn bất cứ ai đến nhà mình, đặc biệt là Kim Thái Hanh. Một người giàu có, phó chủ tịch tập đoàn lớn, một người cao quý, hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi lại có thể đặt chân đến nơi này.

Cậu giữ hình ảnh cao quý cho Kim Thái Hanh, cũng như giữ chút mặt mũi cho chính mình.

Điền Chính Quốc cởi áo khoác ngoài, đặt lên ghế. Sau đó lại ra đứng ở cửa, nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng tìm thấy vật cần tìm.

Nó đến rồi.

Một chiếc hộp màu đen nằm lặng lẽ ở bên hiên, nếu không nhìn kĩ sẽ rất khó để ý. Chiếc hộp hình chữ nhật, không to lắm, nhưng khiến cho Điền Chính Quốc không rét mà run.

Cậu đem chiếc hộp ấy vào nhà và khóa cửa lại. Bàn tay cậu run rẩy giữ lấy nắp hộp. Trong nhà rất yên tĩnh, tiếng chó sủa bên ngoài dường như cũng bị cái gì đó làm cho im bặt. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Đến khi cậu mở nắp ra, tay run rẩy đánh rơi chiếc hộp. Cái nắp cậu chỉ mới mở một nửa bị văng ra, tất cả những thứ bên trong đều lộ ra trước mắt.

Xác một con chuột nằm ngổn ngang, một con dao nhỏ găm vào bụng. Con chuột này không chỉ bị đâm một lần mà còn bị đâm nhiều nhát khiến máu và nội tạng chảy ra. Tàn nhẫn vô cùng.

Điền Chính Quốc cố gắng kiềm nén cảm giác muốn nôn, mùi xác thối xộc vào mũi, cậu cảm thấy muốn choáng váng đầu óc.

Ngoài con chuột chết, còn có một xấp hình để lộn xộn. Khi nhìn qua, cậu giật mình sợ hãi.

Cậu cầm nó lên và xem mọi bức ảnh, mọi bức ảnh đều rất rõ nét. Tất cả đều được chụp khi Kim Thái Hanh nói chuyện với cậu, với Trương Lộ Khiết, và thậm chí khi hắn nói chuyện với Phác Trí Mân, hay cả những nhân viên khác. Chụp trước cửa thang máy, chụp trong gara, chụp cửa hàng trước công ty ...

Sắc mặt Điền Chính Quốc tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống.

"Hắn ta..."

Hắn ta đến công ty rồi.

[Vkook] Cả Đời Chỉ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ