Chương 3

1 1 0
                                    

Kỳ thật một vạn người, thì có một vạn cách say rượu khác nhau, mà tôi chưa bao giờ biết rằng, cách say rượu của mình lại có khuynh hướng bùng phát bạo lực!

“Hồng Kỳ, đây là tác phẩm của mày đấy! ” Hữu Bảo chỉ vào đôi mắt thâm tím của mình, lệ rơi đầy mặt.

“Hồng Kỳ, tao cũng bị đây này! ” Hai khuôn mặt ập tới, mặt đứa nào đứa nấy đều có vết thâm tím, mà trí nhớ của tôi chỉ dừng lại ở cái phòng WC tráng lệ ở triển lãm kia.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ rõ chính là… đem xà phòng trong đó nhét vào trong túi xách.

Tôi vươn tay lục lọi túi xách tay của mình, mỗi lần lục đều giống nhau, mặt càng thêm suy sụp, bởi vì, bên trong cái túi kia không chỉ có bánh xà phòng của triển lãm, bao diêm của triển lãm, còn có một đống đồ linh tinh gì đó, giống như một cái khuy áo sáng long lanh, lại giống như một cặp kính mắt nạm kim cương… Vâng vâng, mỗi một thứ đều đắt không tưởng được, làm cho tôi đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.

Toi rồi, chẳng lẽ mình còn giết người cướp của ?

Chẳng lẽ mình lại cường đại như vậy sao, OH…NO, tôi vò đầu tự chán ghét chính mình, Diệp Hồng Kỳ, ta đã nhìn nhằm mi, hóa ra mi không phải là một phần tử tri thức tương lai, mi là một cô gái bạo lực xinh đẹp!

Tôi ngẩng mặt, nhìn đống đồ xa xỉ trước mặt, trong sự khủng hoảng kinh hoàng lại ẩn chứa chút cảm giác thành tựu quái dị.

“Ngày hôm qua lão Ninh Mặc kia đối với mày thế nào ?” Hữu Bảo thấy tôi trầm tư, vươn tay chọc tôi một cái.

Tôi dời mắt khỏi đống đồ xa xỉ kia phục hồi lại tinh thần, nhìn nó nhe răng cười vui vẻ : “Xong rồi! ”

Nình Mặc chính là loại người cực kỳ không rõ ràng, hơn nữa còn coi đó là hưởng thụ, đó cũng là lý do tại sao tôi vẫn không dám thổ lộ, không thổ lộ, còn có thể ở bên cạnh hắn lâu một chút, thổ lộ rồi, tất cả sẽ thành mây khỏi.

Kỳ thật những điều này tôi đều biết trước, tôi cũng biết, ánh mắt của hắn rất cao, tôi chẳng qua là muốn gần hắn hơn một chút mà thôi, nhưng mà bây giờ ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi đó cũng đã trở nên xa vời.

“Mày thổ lộ ?” Hữu Bảo rú lên một tiếng, xoa xoa cằm: “Mày có phong cách như vậy từ lúc nào ?”

Tôi liếc xéo nó một cái, đáp lại: “Hắn nói tao không phải loại mà hắn thích.” Xét cho cùng tình yêu đúng là khiến người ta th

ương tâm, chỉ một câu nói thôi, khiến cho tôi mất hết cả khí chất nhân văn, mất nhiều hơn được ôi, mất nhiều hơn được.

“Nhưng mà hắn thích loại nào mới được cơ chứ ?” Tôi quay đầu sang hỏi Hữu Bảo.
“Nhưng mà hắn thích loại nào mới được cơ chứ ?” Tôi quay đầu sang hỏi Hữu Bảo.

Hữu Bảo dùng cái loại ánh mắt nhìn Namekian* nhìn tôi: “Mày đừng nói với tao là mày theo đuổi lão hơn ba năm, ngay cả tiêu chuẩn kén vợ của lão mà cũng không biết nhớ! ”

*Tên một tộc người ngoài hành tinh trong truyện Bảy viên ngọc rồng

Hiz, tao thực sự không biết mà!

[ Ngôn tình, Hiện đại ]Tình yêu của cô nàng cố chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ