Tiêu Tuấn đứng dưới hiên, nheo mắt trông sang nhà bên cạnh.
Hôm rồi đi chợ mới nghe mấy bà dì đầu xóm ngồi lên đôi mách, cặp vợ chồng cạnh nhà làm ăn thua lỗ, xã hội đen rần rần đến đe doạ mấy lượt, xiết được ngôi nhà cầm chừng. Hai người họ vốn từng là đại gia lừng lẫy khu này, đi ra đường nhìn cậu chưa đến nửa con mắt, nay lâm vào đường cùng thì vội vội vàng vàng dọn đồ đạc bỏ trốn trong đêm. Bởi mới nói, sống ở đời đừng coi khinh ai, Tiêu Tuấn tặc lưỡi cảm thán, lại tiếp tục nhìn gia đình mới đến chuyển đồ đạc vào nhà.
Nhân Tuấn không biết từ đâu chui ra đứng cạnh cậu, ánh mắt dò xét, "Trông có vẻ khá giả như gia đình ông Diệp trước đây, anh nhỉ?"
"Mày đừng có mà tọc mạch, người ta nghe được lại không hay."
Nhân Tuấn hừ mũi, liếc xéo cái người đang nhón chân hóng hớt hơn cả mình, quay đầu đi vào nhà sau khi ném lại một câu, "Anh vào ăn cơm đi, nhìn nhà người ta muốn rơi cả mắt."
Tiêu Tuấn tức thời kẹp cổ nó lôi vào trong, không thèm để ý phía nhà bên cạnh có một người đang dõi theo mình, hàng mày có hơi nhíu lại, ánh mắt mang vẻ suy tư đăm chiêu.
"Quán Hanh, vào nhà mẹ nhờ một chút."
Người được gọi là Quán Hanh, khẽ hất lọn tóc phản chủ đâm vào mắt, tay xách nách mang đồ đạc chạy vào nhà theo lời mẹ gọi.
"Anh nè," Nhân Tuấn ngần ngừ một lúc mới dám nói, "Hội thao sắp tới, trường em có mời phụ huynh học sinh cùng tham gia."
Tiêu Tuấn hơi khựng lại, lại nghe nói tiếp, "Tại ai cũng có bố mẹ đi cùng, mẹ chúng ta lại công tác quanh năm," tiếp tục đón nhận một vẻ mặt đáng thương liền gác đũa lên chén, nuốt một ngụm nước bọt. Mấy cái sự kiện này, đúng là không có gì ngoài vui là chính, nhưng một người háo thắng như Nhân Tuấn, cậu biết nó kì vọng vào cậu rất nhiều.
Thật ra Tiêu Tuấn cũng có điều khó nói. Đành rằng bảo cậu lên hát một bài, thể loại nào hát mấy lần cậu đều chơi tuốt. Đằng này lại chọn đúng cái thứ cậu thi đến hai ba lần vẫn không qua nổi, nhân lúc thầy giáo thể chất không để ý liền năn nỉ lớp trưởng sửa lại thành tích vừa đủ. Nhưng mà, trên trường ai cũng như ai, Tiêu Tuấn ở nhà lại là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, phận làm anh kiêm luôn cha mẹ không thể để em trai chịu cảm giác tủi thân thua thiệt bạn bè, đặc biệt là giai đoạn tuổi dậy thì dần hình thành tính cách của Nhân Tuấn.
"Biết rồi, nhớ nói lịch trước để anh sắp xếp."
Nhân Tuấn hai mắt sáng long lanh nhìn cậu, đúng cái lúc chuẩn bị nhào người ôm cậu đã có tiếng chuông cửa truyền tới. Cậu hất mặt, Nhân Tuấn thường ngày chây lì hay đùn đẩy việc đã ngoan ngoãn chạy ra cửa.
Tiêu Tuấn bụng dạ chỉ nghĩ về cách vượt qua cơn khủng hoảng hội thao sắp đến, lát sau Nhân Tuấn quay lại với một hộp nhân sâm cũng không nhét vào mắt, bị em trai vỗ vào vai mấy cái mới sực tỉnh.
"Gì đấy? Quà của ai à?"
"Của gia đình mới chuyển đến đó anh. Trộm vía cái anh con trai nhà ấy bảnh tỏn luôn ta ơi."
Tiêu Tuấn trề môi, "Khu này không có ai đẹp qua anh mày được."
Nhân Tuấn với vị trí là một người mới nhờ vả, không thể bộc lộ biểu cảm thất thố nào, chỉ có thể nuốt khinh bỉ vào trong lòng.
Nhưng mà, lạ thật đấy, nó cảm thấy đã gặp cái người nhà bên ở đâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt đối mặt
FanfictionChiếc fic đầu tiên của năm 2020, mình mong là sẽ có gì đó khang khác. Trân trọng và biết ơn mọi người nhiều. from @ijebulteonikeoya