2

1.1K 160 9
                                    

Tiêu Tuấn vừa đặt mông xuống ghế ngồi đã nghe Lý Mẫn Huỳnh bàn bên liến thoắng, "Này, nghe tin gì chưa? Có học sinh mới chuyển từ Macau đến, coi bộ hiển hách lắm à."

Bản tính nhiều chuyện làm cậu ồ à mấy tiếng, rồi cũng đem chuyện hàng xóm mới ra kể với Mẫn Huỳnh. Hai người tán gẫu một hồi đã lái sang mấy cái sự kiện tháng này của trường.

"Cuối tháng này có ngày hội văn hoá, ban nhạc tụi mình làm một bài chứ?"

Tiêu Tuấn gật đầu lia lịa, gò má nhô cao phấn khích hết cỡ, miệng nói ríu rít như chim sáo. Cái con người này, làm gì đều bình bình không nổi trội, chỉ riêng ca hát là tâm huyết hết mực.

Còn chưa kịp để Mẫn Huỳnh đáp lại sau một tràng dài của cậu, giáo viên chủ nhiệm đã nghiêm túc vào lớp, âm thanh xê dịch bàn ghế ồn ào một lúc mới ổn định.

"Được rồi, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới, chắc cũng có vài em đã biết trước. Vào đi em."

Phía gần cuối lớp có hai cặp mắt hiếu kì nhướng lên hết cỡ, cùng đặt ánh nhìn vào học sinh mới của lớp.

Tiêu Tuấn đúng là có tự tin bởi chút nhan sắc này thật, song nhìn người trên bục giảng nói nói vài câu mới được Mẫn Huỳnh tốt bụng nâng cằm lên khép miệng, dáng vẻ đánh mất hồn phách nơi nao, có chút ngưỡng mộ, có chút ghen tị, lại thấy có chút không thực.

Vô lí, đứa con trai nào mà có thể thanh tú như thế kia được?

"Xin chào các bạn, tôi tên là Hoàng Quán Hanh, vừa chuyển từ Macau về. Có thể vẫn còn chút lạ nước lạ cái, mong mọi người chiếu cố."

Giọng nói rất êm tai, không trầm đục, không cao vút, phát âm rõ ràng tròn trịa, vừa vặn đi vào tai nhẹ nhàng, thành công tạo nên hình tượng tình đầu lí tưởng của nhiều bạn nữ trong lớp.

"Tiêu Tuấn, coi chừng mày bị cướp mất cái danh Hoàng tử sơn ca đó."

Tiêu Tuấn thở dài xua tay, "Tao cũng cóc thèm cái biệt hiệu nửa mùa đó," đôi mắt bận rộn nhìn về phía người kia ngồi vào bàn.

"Đừng có bị hớp hồn."

Có người bị nói trúng tim đen liền thanh minh, "Gì? Ai? Ai hớp hồn ai? Mày nói tao đó sao? Có nhầm với ai không vậy? Mày nói người đàn ông nam tính này đó hả?"

Lý Mẫn Huỳnh còn không hiểu cậu, mỗi khi phấn khích, bị thúc ép hay bối rối đều tuôn ra một tràng câu hỏi ngược lại, cố ra vẻ bình tĩnh nhưng hoàn toàn thất bại.

Kì thực Tiêu Tuấn là tuýp người tò mò nhất thời, tò mò chưa tới, biết được cái gì thì biết, sau đó không ai nhắc cũng không còn bận tâm. Bằng chứng là ngay lập tức đã quên bẳng đi chuyện bạn mới, tập trung chuyên tâm đánh cờ caro với Lý Mẫn Huỳnh trong giờ học như mọi ngày.

Tan học, Tiêu Tuấn không về cùng với Mẫn Huỳnh, lấy cớ để quên đồ nên chạy lại vào lớp. Mẫn Huỳnh cũng không bận tâm lắm, nói một câu về cẩn thận rồi đi luôn.

Sau giờ học vẫn còn các câu lạc bộ nán lại tập luyện, Tiêu Tuấn tìm đến một khoảng sân trống, cởi bỏ cặp sách áo khoác lên ghế đá, bắt đầu làm chuyện đại sự.

À mà đại sự cái cóc khô, chỉ là cậu khởi động cơ thể bằng mấy động tác cơ bản để chuẩn bị tập chạy. Còn chưa thật sự bắt đầu nữa mà Tiêu Tuấn đã nhăn mặt, khẽ rên rỉ thống khổ cho cái cơ thể rã rời lười vận động.

Kết thúc khởi động, Tiêu Tuấn định bụng sẽ chạy hết hai vòng sân dài 1000m. Hai mươi giây sau, mới chạy nửa vòng thứ nhất cậu đã thở phì phò như con trâu điên, nằm gục luôn trên nền đất.

Tiêu Tuấn ngước mắt nhìn bầu trời đã tối sầm sập, không khỏi so sánh với cơ hội đem lại vinh quang cho em trai mình.

"Nước khoáng bổ sung...?"

Tiêu Tuấn nhíu mày nhìn chai nước từ đâu buông thõng đến trước mặt cậu, hơi nghiêng đầu cố nhớ ra bóng người đang bị ngược sáng với ánh đèn trường hắt lại.

Mặt đối mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ