7

723 133 0
                                    

"Gì ? Hội thao của mày diễn ra chiều ngày hai mươi bảy ?"

Nhận được cái gật đầu của Nhân Tuấn, Tiêu Tuấn cảm thấy mình sắp tiêu tùng rồi. Đó còn không phải là thời gian ngày hội văn hoá của trường cậu sao ?

"Phần thi của phụ huynh bắt đầu từ mấy giờ thế ?"

"Thường sẽ diễn ra cuối cùng, bắt đầu từ bốn giờ đó anh."

Tiêu Tuấn thở phào nhẹ. Cậu trình diễn lúc ba giờ, canh thời gian một chút đã có thể kịp lúc.

"Anh, cố gắng lên nhé !"

Nhân Tuấn giơ nắm tay cổ vũ, Tiêu Tuấn thêm năm phần áp lực, gật đầu qua loa. Đợi đến lúc nó lên phòng, cậu đã mở máy gọi cho Quán Hanh một cuộc, dù ra khỏi cửa vài bước cậu đã có thể gặp anh.

"Quán Hanh à, làm sao đây ? Hội thao của em tớ diễn ra đúng ngày hội thao, ngay sau màn trình diễn của tớ luôn."

Quán Hanh nghe tiếng ai kia ai oán chỉ thấy dễ thương, "Không sao đâu. Cậu đừng áp lực quá, cứ chạy như lúc luyện tập thôi."

Mấy ngày vừa qua tập luyện, thành tích của Tiêu Tuấn so với ban đầu đã cải thiện 70%. Cậu đương nhiên rất vui mừng với chính bản thân mình, đồng thời cũng hơi lo sợ rằng kết quả này có thể làm hài lòng Nhân Tuấn không. Quán Hanh ở bên cậu động viên rất nhiều, bảo là phụ huynh học sinh đều đã có tuổi, không thể đọ lại sức trẻ nhiệt huyết làm cậu bật cười.

Thấm thoát đã đến ngày hai mươi bảy của tháng. Ngày hội văn hoá diễn ra từ sáng nên Tiêu Tuấn đã lên trường từ sớm, phụ giúp lớp trưng bày gian hàng, bán buôn một lúc rồi lại đi đến hội trường duyệt chương trình.

Lý Mẫn Huỳnh chạy về khu khán đài nơi cậu đang ngồi, tay cầm một xấp giấy hớt ha hớt hải, "Tiết mục của tụi mình bị lùi nửa tiếng rồi. Tự dưng chui từ đâu ra mấy người ở bên hội học sinh của trường." Tiêu Tuấn thấp thỏm nhìn đồng hồ, thầm nghĩ nếu làm hết sức thì diễn bốn bài cũng sẽ dư dả chút ít.

Trước ngày hai mươi bảy là cái hôm mà Quán Hanh và Tiêu Tuấn ở phòng y tế. Sau chuyện đó cậu ngại quá, không còn chủ động nhắn tin với Quán Hanh nữa. Anh tưởng cậu bận gì nên cũng không nói nữa, hộp thư để trống từ hôm qua đến giờ.

Đột ngột có thông báo tin nhắn đến, Tiêu Tuấn  hớt hải chộp lấy điện thoại mà đọc.

"Đừng nghĩ về chuyện gì khác, chỉ cần hát thật tốt. Tớ vẫn luôn ở đây."

Tiêu Tuấn nhìn ra phía khán đài từ sau cánh gà, không thể tìm thấy Quán Hanh giữa dòng người đông đúc trong hội trường tối om nhưng lòng vẫn vững tâm hơn.

"Ba phút nữa sẽ đến lượt ban nhạc."

Tiêu Tuấn tự tin nhất khả năng hát, chỉ là cảm giác đứng chờ trong cánh gà trước khi lên sân khấu làm cậu hồi hộp lắm, tim cứ đập rộn, tâm trí thì nhảy múa không ngừng.

"Và tiếp nối chương trình, xin mời các bạn hướng mắt về phía sân khấu đón chào màn trình diễn của ban nhạc trường !!!"


Tiêu Tuấn theo tay đẩy của Lý Mẫn Huỳnh bước ra sân khấu, đợi các thành viên chỉnh nhạc cụ một chút, nhận được mấy cái gật đầu chắc chắn thì hít sâu một hơi.

Tiếng đàn đệm khẽ khàng vang lên từng nhịp, Tiêu Tuấn bước vào thiên đường của riêng mình - thiên đường ca hát, thiên đường do chính cậu làm chủ.


Hoàn thành bốn ca khúc thành công hơn cả mong đợi, tiếng vỗ tay từ khu khán đài như vang dội và kéo dài, ai cũng nhiệt liệt đòi encore, làm Tiêu Tuấn rơi vào tình thế khó xử. Cậu quả thật vẫn muốn hát tiếp, nhưng thời gian không cho phép.

"Thêm một bài nữa thôi Tiêu Tuấn," Lý Mẫn Huỳnh nháy mắt ra hiệu với cậu, rồi hất mặt về phía ban giám hiệu đang có phản ứng không hề tồi, mang ý nghĩa rằng nếu cậu tiếp tục, vị thế trong trường sau này sẽ được củng cố.

Tiêu Tuấn nhắm mắt thở dài, thâm tâm một lòng cầu nguyện và gửi lời xin lỗi sâu sắc đến em trai, từ từ mở mắt, đánh ngón tay yêu cầu nhạc đệm.


Bốn giờ mười lăm, Tiêu Tuấn mới được ra khỏi hội trường, tốc độ phi dù có đẩy lên cao nhất cũng không thể thắng nỗi ba bốn cái ngã tư đường, chưa tính thời gian gửi xe rồi chen vào đám đông ở trường của Nhân Tuấn, hai chân chạy đến rã rời nhưng lòng vẫn không thể ngừng lo lắng. Nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ ba mươi lăm. Đi một vòng quanh trường hỏi thăm nhân viên ban tổ chức, cậu mới biết phần thi cho phụ huynh đã kết thúc, lễ bế mạc cũng gần xong.

Còn hơn cả tuyệt vọng, Tiêu Tuấn ngồi thụp xuống hàng ghế trên sân trường, gục mặt chán nản. Không thể hoàn thành lời hứa, không thể làm chỗ dựa vững chãi cho em trai, đi ra đường có được tung hô thế nào cũng không thể cứu vãn cái danh xưng anh trai đáng tin cậy này.

"Bây giờ anh mới đến à ?"

Mặt đối mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ