Mình đăng lại vì (2.) còn thiếu mất một đoạn (không thấy ai nhắc hết trơn ㅠㅠ), xem như là hai phần ngoại truyện rồi nha =))))))))
/
1.
Đám bạn ở trường Đại học mà biết nhà tôi bây giờ đang chứa chấp ca sĩ Tiêu Tuấn nổi tiếng, chắc sẽ thay phiên nhau đến đây lấy cớ bàn luận về bài học mà tiện tay xin chữ kí và chụp hình.
Hai tay bận rộn rửa đống chén bát mà ca sĩ của mọi người vừa càn quét, tôi chán ngán nhìn nó, "Mày không về à?"
"Làm ơn đi Mẫn Huỳnh, tao và Quán Hanh đang giận nhau. Tao còn bỏ đi trước, giờ mà quay về thì chẳng có chút tự tôn nào."
Úp lên giá cái dĩa cuối cùng, tôi tháo tạp dề, lau tay vào khăn, "Lại làm sao?"
"Đó, Quán Hanh ôn hoà, lành như cục bột của mày, bữa nay làm việc với đối tác nữ, mặt mày rạng rỡ tươi sáng chết tao luôn."
Tôi tặc lưỡi, "Lại chẳng giống chuyện Tâm Thư ngày trước, mày đừng có đa nghi quá."
Tiêu Tuấn bóp chặt gói snack mà nghiến răng, "Tao mới dò hỏi có vài lần, Quán Hanh sau một hồi quanh co thì bảo tao phiền. Phiền là phiền thế nào chứ!!!"
Nhìn đôi mắt gần ứa nước của Tiêu Tuấn, tôi cũng không thể động lòng nổi, "Quán Hanh một mình tự lập công ty, việc chưa đủ nhiều hay sao mà phải nghe mày cằn nhằn thằng ranh?
Vả lại, mày đóng mv ca nhạc cũng phải tình cảm với mấy diễn viên nữ. Quán Hanh không nói, mày có quyền giận ngược à?"
Tình cảm anh em càng lâu càng thắm thiết, tôi đã không còn những lầm lì ẩm ương ngày xưa, thẳng thừng chỉ ra lỗi sai của Tiêu Tuấn. Tính thằng này tôi lại không rõ, đầu óc đơn giản chẳng chịu nghĩ sâu gì cả. Tiêu Tuấn nghe nói đúng quá hay sao mà cạn lời, uất ức đốp lại một câu nhảm nhí, "Chứ mày bạn tao hay bạn Quán Hanh? Mày thích Quán Hanh hả?"
Tôi cười khẩy, "Tao chỉ thấy tiếc cho Quán Hanh vì đụng trúng cục bột như mày."
Có vẻ như không chịu nổi nghe tôi xỉa xói nữa, nó lè lưỡi lấy áo khoác rồi rời đi, còn không quên đóng cửa cái rầm dằn mặt.
Lấy điện thoại từ trong túi, tôi gọi điện cho Quán Hanh.
"Người yêu nhỏ của mày về rồi đấy."
Quán Hanh bật cười, "Đệ đệ tâm phục khẩu phục đại ca."
Tôi cúp máy, nhìn xuống chiếc xe màu đen qua khung cửa kính. Tiêu Tuấn vừa bước đến, dùng dằn một lúc mới để người ta ôm vào lòng mà lên xe. Ây dà, chắc tôi cũng cô đơn lâu quá rồi, nhìn mấy cảnh này lại rợn hết cả da gà.
Nhưng không, bãi chiến trường Tiêu Tuấn để lại cho tôi - một mớ bao bì snack vương vãi trên sô pha và bàn ghế, mới đúng là chọc máu tôi hơn cả.
2.
Sau khi ghé qua siêu thị mua đồ ăn tối, tôi rã rời tựa người bên thang máy, ngáp dài một hơi. Mấy ngày vừa rồi chạy deadline muốn sấp mặt, cơm không ăn nước không uống, tôi định bụng nấu chút gì đơn giản rồi lăn vào giường đánh một giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt đối mặt
FanfictionChiếc fic đầu tiên của năm 2020, mình mong là sẽ có gì đó khang khác. Trân trọng và biết ơn mọi người nhiều. from @ijebulteonikeoya