Bỏ trốn

152 33 2
                                    

Cả đám thanh niên co rúm vào khi nhìn thấy Hắc Cẩu túm cổ tên mồm to nhất quăng như bao tải ra một góc. Hắn ta quằn quại trông vô cùng thống khổ, cho thấy rằng lực không hề nhẹ. Các cô gái run lẩy bẩy, đặc biệt là cô nàng cả gan ném đũa vào Gina.

"Thích chứ?" Hắc Cẩu cười biến thái nâng cằm cô gái nọ, hắn miết ngang môi cô. Nhìn con thỏ vừa rồi hung hăng giờ lại co rúm run như cầy sấy, hắn thích thú cầm cổ áo cô ta giật mạnh. Hàng cúc bay khỏi vị chí rơi lách cách xuống đất, áo con màu đen cùng thân hình đẹp đẽ hiện ra, cô ta nửa muốn kháng cự nửa lại sợ hãi để mặc Hắc Cẩu cúi xuống cắn nuốt môi.

Hai cô gái bên cạnh càng lúc càng hoảng sợ, bấu víu vào nhau giống những con cừu nhỏ đang mong chờ một tia hi vọng mỏng manh. Mấy tên thanh niên định đứng dậy chạy lại vướng ngay Đen ở phía sau, bọn chúng rời khỏi vị trí quỳ rạp xuống cầu xin.

"Cầu xin anh tha cho chúng em, chúng em không nói gì cả..."

"Chỉ có mình thằng kia thôi làm ơn tha cho em!!"

"Chúng em không dám làm vậy nữa!!"

"Cầu xin anh. Chỉ cần anh tha cho việc gì em cũng làm!"

"..."

Nhìn bọn chúng người tung người hứng, giọng điệu thì run run lại chẳng dám nói vấp. Bạch Cẩu bắn ra tia coi thường.

"Chúng mày đụng nhầm người rồi..." Đen tặc lưỡi lắc lắc đầu, cầm chai bia Hà Nội trên bàn vẫn còn lạnh gõ vào lòng bàn tay, ngắm nhìn tem mác một hồi. Hắn quay lại nhìn đại ca, Mon vẫn như không có gì ung dung nhâm nhi đồ ăn. Quay trở lại nhìn đám thanh niên nhát như thỏ đế này, hắn chọn đại một tên phang thẳng chai bia vào đầu khiến hắn ta ngã xuống cùng mảnh vụn chai, máu và nước bia đang sủi bọt. "Miệng còn hôi sữa còn ra ngoài ngông cuồng!"

Ba tên kia sợ tới mức tè ra quần bọn chúng liên tục cầu xin tha mạng, thậm chí một tên bò tới gần ôm chân Đen nhưng ngay sau đó hắn bị đạp vài phát thật mạnh khiến hắn như muốn ngất đi.

"Dơ bẩn!" Đen gằn giọng.

Cắn mút môi cô gái đó tới chảy máu, Đen hài lòng hất mạnh cằm cô ta ngẩng mặt nhìn về phía  đám thanh niên.

Theo lực cô gái va mạnh eo vào cạnh bàn, thêm vừa rồi cằm bị bóp đau tới ứa nước mắt nhưng lại chẳng dám lên tiếng. Chỉ có thể ấm ức rơi nước mắt.

Chị chủ quán chứng kiến tất cả, chị nổi da gà và có chút sợ hãi. Nhìn về phía xa xa có vài đốm sáng, thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tới!

Mấy đốm sáng lớn dần, âm thanh càng lúc càng gần. Thì ra là hai chiếc xe nẹt bô đang tới, người cầm lái là đám giang hồ tay cầm tuýp. Kẻ cầm đầu xăm kín một cánh tay. Bọn chúng đỗ đầy cửa, xuống xe. Gã giọng ồm ồm gào to.

"Bọn nào?"

Chị chủ quán chạy ra chỉ tay vào đám thanh niên bao gồm cả phía Mon. Tên đó liếc qua một chút sau đó đi về phía Mon lớn tiếng.

"Thằng ranh!"

Mon thoáng nhíu mày quay sang bên cạnh đã thấy Gina chạy vào bên trong quán từ bao giờ, thông minh đấy chứ ngửi được cả mùi nguy hiểm. Hắn đứng dậy quay người lại kiêu ngạo mắt đối mắt với người đàn ông kia, tay lấy trong túi bao thuốc lá cúi xuống ngậm trong bao một điếu.

"Thằng này to gan nhỉ?" Lão ta giơ tay chưa kịp hạ xuống đã bị Mon thẳng chân đạp cho ngã ngửa, bọn đàn em nhanh chóng cầm tuýp vào đỡ đại ca mình định nghênh chiến. Mon như không có gì, bật lửa châm thuốc.

"Thằng này chán sống rồi, bọn mày đánh..."

"Em xin anh! Đừng đánh ở đây em còn làm ăn!!" Chủ quán khóc bù lu bù loa tới ôm tay tên đầu đàn cầu xin. Tự trách mình làm việc quá sơ suất khiến sảy ra tình huống trái ý muốn thế này.

"Có ngon ra kia tao tiếp mày!" Gã ta chỉ tay thẳng mặt Mon hét to, một lần nữa gã bị hắn nắm ngón tay bẻ quặt ra sau và đạp gã cùng đàn em ngã chồng đè lên nhau.

"Tao ghét nhất bị chỉ mặt!" Giọng Mon lạnh tanh, hắn quay sang đám thanh niên kia ra hiệu bọn đàn em. Hắc Cẩu, Đen đánh ngất ba cô gái và tha cho mấy thằng thanh niên sau đó đi về phía Mon.

Ba tên thanh niên ôm thân chạy, để mặc những người kia nằm rạp trên đất dù cho trong đó có cả người yêu chúng. 

Mon ngồi xuống trước mặt đám còn lăn lộn trên đất, túm cổ áo gã đầu đàn đấm gã tới sưng vù mặt, be bét máu mới dừng lại. Hắn cười khinh, cầm một cây tuýp gần đó lên nhìn ngang nhìn dọc. "Đem cái thứ đồng nát này đòi đánh tao? Già rồi nên ở nhà hưởng lương hưu đi!" Hắn đứng dậy thẳng tay đâm tuýp vào bụng gã khiến gã hét thất thanh rồi bất tỉnh, bọn đàn em sợ tái mặt không dám ho he.

Mon quay lại nhìn về phía trong quán đã chẳng còn thấy Gina đâu, dường như hắn đang nổi cơn thịnh nộ một mạch bước tới gần ba cô gái kia chọn đại một người vác lên vai cùng đàn em mang chiến lợi phẩm bỏ đi.

Dám tự ý bỏ đi, con mồi này thật đáng chết!

 _anhnguyen_ ngocvo27 thanhngoc2705 ttrucccnnhiii NhmKnhHing _Sunichan_                                         
Lại là truyện cục súc đây
Đọc xong nhớ bấm vote nhá

Gặp Phải Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ