Tức giận

217 35 10
                                    

Chị chủ nhìn theo bóng bọn hắn mà người run như cày sấy nghe tiếng bọn người kia mới sực nhớ phải gọi xe cứu thương. Thầm nghĩ lần này phải dẹp tiệm thật rồi! Gã kia mà bình phục nhất định không tha cho chị!!

Tại gara bỏ hoang, ánh đèn vàng từ vài chiếc bóng đèn cũ kỹ chiếu lên ba cô gái đang nằm bất động trên sàn. Mon phẩy tay, Đen liền hất xô nước lên khiến bọn họ giật mình tỉnh lại.

Ba người sợ hãi nhìn đám Mon, chúng bấu víu vào nhau run rẩy mãnh liệt. Vừa vì lạnh, vừa vì sợ.

"Ngoan ngoãn tao tha!" Mon cùng đồng bọn lột sạch áo để ra thân hình săn chắc và đầy sẹo. Đặc biệt là hắn, cơ thể và khuôn mặt hắn kết hợp với nhau càng khiến ba cô gái trước mặt buông bỏ mọi thứ mà tình nguyện phục vụ hắn. Trên cổ hắn đeo một sợi dây truyền bằng bạc, mặt dây là con bọ cạp sáng ánh bạc đang bám giữa lồng ngực. Trên càng gắn hai viên kim cương trắng, hai viên kiêm cương đen làm mắt và một viên kim cương trắng cỡ lớn hơn gắn đằng đuôi. Từ hắn toát ra khí chất bá vương của một kẻ ngoan độc, cao ngạo. Hắn lạnh giọng ra lệnh: "Bỏ đống giẻ rách trên người chúng mày xuống!"

Ba cô gái còn chút tỉnh táo lập tức lắc đầu kháng cự. Mon nhếch môi cười coi thường, hắn bước tới gần túm chặt tóc gáy một trong ba người, tay cởi khoá quần, lấy vật nam tính ra dí vào mồm cô ta. "Ngậm nó!"

Cô ta âm ử lắc đầu không chịu, hắn giật mạnh làm cô tưởng da bị bung khỏi đầu đau đến phát khóc, vô thức há miệng. Mon nhân cơ hội đó đưa sâu vào trong, mặc cô ta khó chịu vì đầy miệng, nước mắt giàn giụa. Hắn tàn bạo ra vào mãnh liệt.

"Một con phò rẻ tiền!" Thô lỗ rút khỏi miệng, Mon lạnh lùng nhìn cô gái đang ho sặc sụa vì hắn đã đi sâu vào cổ họng.

Đen, Bạch Cẩu từ bao giờ đã lột sạch quần áo mỗi người một con thỏ, xé nát vải vóc và bắt đầu bữa ăn sau một đêm đi săn. Các cô gái gào khóc xin tha đổi lại là sự không hài lòng từ bọn chúng, không hề nể nang là đàn bà mà ra tay mạnh bạo.

Kéo cô gái kia đứng dậy, dường như cô ta không còn kháng cự và có vẻ như rất hưởng thụ. Mon ném cho tia coi thường, nâng một chân cô ta lên tay. Cọ hạ bộ dưới cửa huyệt đã sớm ướt áp, dễ dàng khiến cô ta rơi vào khoái cảm dù chỉ mới ở bên ngoài.

Tiếng rên hoan ái bắt đầu vang lên khắp gara, đã sớm chẳng còn là một vụ cưỡng hiếp nữa mà chở thành nơi dùng thân thể để giao lưu.

Riêng Mon mặc kệ cô gái đang co rút hoa huyệt, muốn hắn lấp đầy khoảng trống càng sớm càng tốt. Hắn vẫn dùng thân dưới xoa nơi đã ướt áp không ngừng. Đúng là loại điếm rẻ tiền mới đó mà đã ra rồi!

"Xin anh! Cầu xin anh cho em!" Cô gái thống khổ van nài, toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi. Bấu víu thật chặt lên người một con sói hoang dại, cô dâm đãng rên rỉ không ngừng.

"Rẻ tiền!" Mon nhếch môi đầy khinh bỉ, hắn mạnh bạo đưa mãnh long vào bên trong tiểu huyệt, vật thể lớn đâm sâu chạm hẳn vào tử cung khiến cô gái như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Thân dưới càng lúc càng trướng lớn, hắn ra vào mạnh mẽ.

Thân thể bẩn thỉu này thật nhàm chán! Mon vô thức nhớ tới khoảnh khắc lúc trước, một thân thể khiến hắn chỉ cần nghĩ đến liền rạo rực. Để vụt mất con mồi lý tưởng, Mon phẫn nộ cuồng bạo cô gái đang rên rỉ đến khàn họng.

Hắn xoay người cô gái, để cô trong tư thế hai chân hai tay chống đất, mông thẳng lên cao, hắn từ phía sau ra vào vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão làm cô ta nửa tỉnh nửa mê, khóc lóc van xin.

Khác với trường hợp này, con mồi trước nằm bất động như khúc gỗ, căng thẳng tới cứng người. Một con mồi không la hét, không giãy giụa. Mon tự nhủ lần sau gặp được sẽ ăn sạch không chừa lại một mẩu xương!

Gina chạy một mạch về đến dãy phòng trọ, chống hai tay vào đùi thở dốc. Những gì ăn được tối nay đang sôi lên sùng sục, như muốn trào ngược lên cổ họng. Gina vuốt ngực ho khan vài cái, lấy chìa khoá trong túi áo tra vào cửa.

Dãy trọ có quy định sau 23:00 sẽ đóng cửa, nhưng lại đặt cách cho những cô gái đi làm về khuya chìa khoá riêng. Cẩn thận đóng cửa cổng lại, cố gắng không phát ra tiếng động tránh gây ảnh hưởng tới mọi người trong xóm.

"Về muộn vậy Minh?" Đúng lúc đó, bà chủ xóm trọ đi vệ sinh định trở về phòng, bắt gặp Gina đang loay hoay đóng cửa. Bà ngáp một cái, ngái ngủ hỏi.

"Con... con cùng đồng nghiệp đi ăn đêm..." Gian vì quá tập trung liền bị doạ giật bắn mình, cô lắp bắp, cất giọng nhỏ như thể đang đột nhập vào xóm trọ ăn cắp vậy.

Ở đây bà chủ thương Gina nhất, số bà bạc mệnh, chồng mất sớm, con lập gia đình chuyển ra nước ngoài sinh sống. Để lại bà già 50 tuổi với khu xóm trọ coi như con cái để lại chút tiền cho bà dưỡng lão. Vì Gina là người nhỏ nhất trong xóm, lại ngoan ngoãn thiện lương nên bà chủ thương yêu như con đẻ. Có gì ngon cũng phần cô, bà thường xuyên gọi cô sang nhà ngủ cùng cho đỡ cô đơn.

Nhìn đứa trẻ đang cố chốn tránh điều gì đó, bà chủ lắc đầu lên giọng phàn nàn: "Con gái con đứa đi đến tận khuya mới về, thật không ra thể thống gì!" Bà không quan tâm mặt đứa đối diện , quay người đi một mạch vào trong, lạnh lùng khoá cửa lại.

Gina thở dài nhìn cánh cửa vừa khép chặt, đi nhanh về phòng mở cửa. Tuy bà chủ có độc mồm độc miệng, nhưng đó là cách bà dùng để thể hiện tình yêu đối với cô.

Hôm nay đành lười biếng tắm giặt vậy, mệt quá rồi!

Nghĩ là làm, Gina đóng cửa lại nhanh chóng bò lên giường nhắm nghiền mắt sau một ngày dài mệt mỏi.
ngnminhanh ngocvo27 thanhngoc2705 ttrucccnnhiii _Sunichan_ NhmKnhHing đề

Truyện cực tục và cục súc
Ko đọc thì next
Vote+cấm đọc chùa

Gặp Phải Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ