CHƯƠNG 2: TỎ TÌNH

19 2 2
                                    

2 năm sau...

Ngày khai giảng năm lớp 12 của cô đã đến. Buổi sáng hôm ấy, cô vươn vai ngáp ngủ, đi xuống dưới nhà là mùi hương đặc biệt của món cơm cà ri, nghĩ đến đây, một chút ký ức lại ùa về. Năm lớp 8, cô từng làm món cơm cà ri này cho Hạo Thiên ăn, cậu ta khen rằng món nào cô nấu cũng ngon, chỉ cần cô mỗi ngày nấu cho cậu một món là được.

"Này, sao con ngẩn người thế, có chuyện gì nói mẹ nghe con?" mẹ cô cất tiếng làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ đó

"Ơ dạ, không có gì ạ. Con chỉ nghĩ đến bài giảng hôm qua của thầy thôi ạ!" cô cười cười nói với mẹ

"Con đừng học khuya quá, ảnh hưởng đến sức khỏe" mẹ cô lo lắng nhắc nhở

"Con biết rồi mẹ" Nhã Tịch đáp lại

"Hôm nay mẹ làm 2 phần, con cố gắng ăn nhé, hoặc là tặng bạn cùng bàn cũng được"mẹ cô hiền từ đưa cho cô hộp đựng cơm

"Vâng, con biết rồi ạ. Con đi học đây!" cô vừa vẫy tay, vừa chạy đến bến xe buýt

"Mong là con bé không gặp thằng bé Hạo Thiên kia" mẹ cô đứng sau mấp máy miệng

Đến trường, hàng người đông đúc chen lấn, quả nhiên năm nay có nhiều học sinh hơn hẳn. Bước lại gần bảng xếp hạng, đập vào mắt cô là tên người đứng đầu "Trần Hạo Thiên", còn cô đứng thứ hai. Trần Hạo Thiên cậu ta trở về rồi sao? Cậu ta đang đi Anh cơ mà? Sao lại về luôn rồi?

*Bốp*

"Bên kia có đánh nhau kìa!" một người gần chỗ cô hét lên

Nghe thấy đánh nhau, cô lại có chút hứng thú "Đến đó xem sao"

Trước mắt cô là cảnh Hạo Thiên và Mặc Phàm đánh nhau.  Mặc Phàm là đàn em của anh hai cô, suốt ngày bám lấy cô, võ thuật cũng không tồi. Hà cớ gì Hạo Thiên phải đánh Mặc Phàm chứ? Thấy cả hai người đó cô đều quen biết nên cô nhanh trí chạy lại ngăn cản. Chẳng cần biết lý do gì hai bọn họ đánh nhau, cô vẫn cứ lao vào giữa đứng chắn cho Mặc Phàm. Thấy khuôn mặt và vóc dáng quen thuộc, cậu đột nhiên dừng động tác lại, bước lại gần cô 

"Nhã Tịch, mình được gặp lại cậu rồi!" Hạo Thiên mặt đỏ ửng ôm chầm lấy cô

"Buông tôi ra, cậu làm trò gì thế!!" cô đẩy mạnh cậu ra làm cậu mất thăng bằng mà ngã

"A..." cậu ta hét lên

"Cậu có sao không? Tôi không cố ý đâu!" Nhã Tịch quỳ xuống đỡ cậu dậy

Thấy cô như vậy, cậu ta đắc ý mỉm cười, lại ôm lên cổ cô lần nữa. Cậu ta thủ thỉ bên tai cô "Lần này, mình nhất định không buông tay cậu đâu!"

"Cậu..." chưa nói hết câu, Mặc Phàm đã kéo người cô ra khỏi Hạo Thiên

"Ai cho cậu ôm hắn ta hả??" Mặc Phàm tức giận

"Hả? Cậu ta ôm tôi chứ tôi có ôm cậu ta đâu?" Nhã Tịch cãi lại

"Cậu thân là con gái, đừng để con trai ôm, để sau này mình ôm cậu là được!" Mặc Phàm nói xong liền dang tay ôm lấy Nhã Tịch, nhưng đều bị cô nhìn trúng mà tránh đi nơi khác. Cô sải bước đến lớp, không thèm nhìn hai người kia nữa

YÊU LẠI TỪ ĐẦU [Truyện Ngắn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ