Tiếp :
- Em có đúng là Hương không?Có phải là người mà anh yêu không?
Bao tháng qua anh vẫn luôn tự hỏi
- Hương, em xem, đằng kia có cửa hàng thú nuôi kìa, chúng ta vào đó nhé?
Vũ chỉ tay về phía cửa hàng thú nuôi
- Sao anh lại đòi vào nơi hôi hám, bẩn thỉu như này? Mau đi nhanh đi kẻo người ta mua mất túi có hạn
Cô kéo lấy tay anh, hối đi
Sau khi đã mua, cả 2 cùng vào nhà hàng cao cấp mà cô chọn
Những món ăn mà cô gọi đã được đem ra, cô đưa tay gắp lấy món thịt cay. Ăn vài miếng, cô nhận ra anh không ăn mà cứ nhìn cô không thôi
Sợ bị lộ, cô đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng
- Sao nhìn em dữ vậy? Có gì à?
Anh cũng đặt đũa xuống, đưa cô ly nước lọc
- Em ăn được món cay bao giờ vậy? Anh nhớ em bị đau dạ dày không thể ăn mà?
Cô nhận lấy ly nước từ anh
- A, vậy hả. Em...em từ khi được cứu hình như ăn lại cũng tạm, không còn đau như trước
- À, thế à. Thôi, em mau ăn tiếp đi không nguội
[...]
- Anh này, sao anh không gọi em là vợ như trước? Gọi như như vậy nghe xa lạ quá
Cô đang mở cái túi vừa mua, nhớ lại mấy tháng trước anh gọi con búp bê gỗ kia là vợ mà lại chỉ gọi cô là " Hương ", nghe thật khó chịu
Anh cũng không biết tại sao, nhưng chỉ cảm thấy không thể gọi người con gái có gương mặt quen thuộc kia là " vợ "
- À, tại đột nhiên anh muốn gọi em như vậy, em không thích sao, Hương?
" Bây giờ không nên vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn " Đó là suy nghĩ của cô lúc này
- Được rồi, nếu anh thích thì cứ gọi
[...]
- Hương, sáng nay em lại không chạy bộ buổi sáng với anh à?
Anh vừa chuẩn bị đồ thể dục vừa hỏi cô
Cô nằm trên giường mệt mỏi trả lời :
- Haiz, thôi anh đi đi. Đêm qua em săn hàng đến tận khuya, buồn ngủ quá đi thôi. Anh chuẩn bị nhỏ thôi, ồn quá em không ngủ được
Anh nhìn cô mà đau buồn, người con gái năm nào cố dậy sớm cùng anh tập thể dục buổi sáng mau rồi?
Anh gấp lại mền gối trên ghế sofa đêm qua ngủ, đặt gọn vào 1 góc, lẳng lặng đi ra khỏi nhà
Đến trưa, cô sau khi thức dậy nhìn thấy anh trong bếp làm bữa trưa
- Chồng, hôm qua em có đặt trên mạng bộ son với cả vài cái túi sách phiên bản có hạn. Chồng cho em thêm tiền nhé?
- Còn nữa, bữa trưa hay bữa nào đó anh làm gì cho phiền phức, ra ngoài ăn cho tiện lại ngon nữa. Ta đi đi, em biết nhà hàng này ăn được lắm
Anh đặt bó rau đang rửa xuống thớt, chậm rãi đưa cô giấy từ chức
- Hương, anh nên nói với em sớm hơn mới phải. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại căn nhà này và số tiền anh đưa cho em 3 bữa trước thôi
Cô như không tin vào tai, mắt mình
- Anh đùa à? Vậy chúng ta làm sao mà sống được, còn khoản cho phí mua đồ của em thì sao? Anh mau hủy yêu cầu từ chức đi
Anh ngồi xuống ghế, rót 1 ly nước, uống 1 ngụm
- Đơn hàng em mới đặt hôm qua giờ còn hủy được mà? Cấp trên đã phê duyệt, đã có người chuẩn bị thay anh vào chức đó rồi
Cô giật lấy ly nước trên tay anh
- Sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Đặt rồi đi hủy, anh nói em sao có thể làm như vậy? Anh làm thế là sao?
Anh nắm lấy tay cô
- Chỉ là bắt đầu lại từ con số 0 như trước kia thôi mà? Anh muốn được thấy em như trước kia...
#còn