Tiếp :
- Nếu anh đi, tôi cũng sẽ đi theo
- Hương...
- Anh hai, em ở đây cũng đã bị dân làng kỳ thị, em đi nơi khác sẽ tốt hơn
- Nhưng...
Mẹ Khôi đi vào phòng, lấy ra một cái hộp thiếc, bà cẩn thận mở ra
- Ba và mẹ cũng đã bàn bạc rồi, chúng ta sẽ cùng đi nơi khác. Số tiền này là ba mẹ dành dụm bao năm qua, chắc cũng đủ để mua một căn nhà
Sau khi đã quyết định, họ rời đi từ tờ mờ sáng hôm sau
Vũ đến nhà bố mẹ, gia đình Hương thuê tạm căn nhà đủ để 4 người sống trong 1 thời gian
Khôi xin việc thành công ở 1 công ty có tiếng, Hương vào làm ở quán cafe
Vũ cũng vào 1 công ty với Khôi, vì anh đã có nhiều kinh nghiệm trước đó nên được thăng chức giám đốc trong thời gian ngắn
Dần dần, Vũ không đem theo con búp bê gỗ theo nữa, phụ nữ theo đuổi anh cũng có nhưng anh lại không chấp nhận ai. Bố mẹ anh biết càng lo lắng, Vũ cũng gần 30 rồi, cứ như vậy thì bao giờ họ mới được ẵm cháu?
Công việc của Khôi thì ổn định nhưng Hương lại không, những khách ngồi trong quán mặc dù không nói lớn nhưng ánh mắt họ nhìn cô cũng đủ làm cô hiểu họ đang có ác cảm với cô, trẻ con thấy Hương cũng khóc thét lên
- Hương ơi, có nhân viên của công ty A đặt 26 ly cafe, Vy không có ở đây, em giao qua đó nhé
Hương cố đi nhanh để tránh những ánh mắt xỉa xói của các nhân viên khác trong công ty ấy
Sau khi lấy 25 ly, họ nhờ cô đưa lên cho giám đốc hộ
- Xin hỏi, phòng giám đốc ở đâu vậy ạ?
Hương tìm mãi không thấy, cô lấy can đảm hỏi đường cô gái gần đó, cô ta nhìn cô từ trên xuống với ánh mắt dò xét
- Đi theo tôi
Cô ta quay lại thì thầm với 4 cô gái đằng sau rồi dẫn cô đi
Đến 1 căn phòng, cô ta bảo Hương vào trước, cô vừa bước vào " Rào " Thùng nước từ đâu đổ xuống người Hương. Nước thấm vào chỗ băng làm cô ngứa ngáy khó chịu
Hương buông tay bỏ cà phê xuống lấy tay ôm mặt, định ra khỏi căn phòng trống ấy thì 4 cô gái kia từ đâu ra nắm lấy tay cô lôi lại
- Chị Quỳnh, bọn em đã giữ chặt nó rồi
Cô gái lúc nãy chỉ đường cho cô bước vào, cô ta lấy tay gỡ mạnh lớp băng quấn trên mặt cô
- Để tao xem, gương mặt xấu xí nào định quyến rũ giám đốc của tụi tao
Băng cứ thế được tháo dần ra, Hương sợ hãi vùng vẫy nài xin bọn họ
- Đừng, dừng lại, tôi chỉ giao cà phê chứ không có ý khác, đừng tháo ra mà
Băng quấn đã rơi hết xuống nền
- Ha, cái gì đây? Một vết sẹo to, còn có mủ, trông thật gớm giếc, chị Quỳnh mau chụp cho mọi người cùng xem
Cô gái tên Quỳnh lấy điện thoại ra đưa sát lại gần khuôn mặt Hương thì bị Hương lấy chân vừa vùng thoát đạp ngã ra sau, điện thoại cô ta rơi mạnh xuống
Quỳnh nhặt điện thoại lên, tức giận tát cô một tiếng chói tai
- Con điên này, mày xem mày đã làm gì điện thoại tao này? Vỡ hết cả màn hình, mày đang phản đối tao à?
- Tao chỉ đang giúp mày thấy được con người mày ghê tởm như thế nào, bộ dạng này mà muốn quyến rũ người khác?
#còn