1

2.4K 214 4
                                    

Jeongguk không phải là một kẻ hay khóc lóc. Những điều có thể khiến cậu khóc vô cùng ít, cậu thậm chí còn không khóc khi xem một bộ phim buồn. Không, thực ra là hiếm khi. Nhưng ngay lúc này đây cậu đang thực sự cảm thấy muốn rơi nước mắt và lí do không phải là vì một bộ phim hay một ai đó qua đời, không phải vậy.

"Anh cần phải nói với em điều này," Jimin nói, với một giọng điệu nghe ảm đạm. Kết nối ở bên kia khá kém nhưng Jeongguk vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời cùng với bờ môi đầy đặn từ đây. Cậu rất nhớ anh, tới nỗi mà trái tim cậu trở nên đau nhói.

"Hyung, anh đang khiến em lo đó," Jeongguk gượng gạo cười, cậu gãi cổ. Họ chỉ mới call video được một vài phút, Jeongguk đã cười rất rạng rỡ khi cậu thấy Jimin xuất hiện trên màn hình, cậu đã định nói rằng, 'Xin chào anh yêu! Em rất nhớ anh, không thể đợi tới lúc được gặp anh vào ngày mai!' Nhưng nụ cười cậu tan biến khi Jimin trông không hề phấn khích như cậu, và những từ ngữ sau đó khiến làn da cậu co rúm lại. Anh cần phải nói với em điều này. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp với lời nói đó cả.

"Không có gì phải lo lắng cả, thở đi nào." Jimin bật cười, cố gắng kéo bầu không khí tốt hơn.

"Okay," Jeongguk di chuyển để dựa lưng vào phần tựa trên thành giường, gối của cậu để phía dưới. Nó khiến cậu thoải mái hơn khi ở trên giường. Cậu chỉnh lại laptop và để nó trong lòng, "Vậy thì nó là gì?"

"Ngày mai anh sẽ không về." Jimin nói nhẹ trong một hơi thở hắt.

Jeongguk cau mày, rồi lặp đi lặp lại câu nói trong đầu mình, cảm giác như ai đó đã dội một xô nước đá vào đầu cậu vậy. "Gì cơ?"

"Có một vài công việc anh cần giải quyết trước khi trở về, nhưng nó sẽ không lâu đâu. Anh sẽ về vào tuần tới. Hứa đó."

"Tuần tới?" Jeongguk nói, giọng cậu có chút run rẩy.

"Yeah, tuần tới. Anh xin lỗi vì bây giờ mới nói với em nhưng sếp cần anh vào những phút cuối, ông ấy mới nói với anh một vài ngày trước. Anh đã khiến em háo hức chẳng bởi vì gì hết — em yêu? Này, em ổn chứ?" 

Jeongguk dụi mắt, cậu vẫn chưa nhận ra rằng mình đang khóc, những giọt lệ nóng lăn dài trên má cậu. Cậu cảm thấy lúng túng,"Yeah", một cái nấc cụt, "Em ổn."

"Em không hề," Jimin di chuyển xung quanh, âm thanh của chiếc chăn bị dày vò trên loa rất lớn. Giờ đang là nửa đêm bên New York và là buổi trưa ở Seoul. Jeongguk cảm thấy thật tệ rằng cậu khiến Jimin phải thức muộn vì mình. "Anh xin lỗi."

"Anh không cần phải xin lỗi mà."

Jeongguk thấy hối hận, nhẽ ra cậu không nên hành xử như vậy, cậu tự hào vì Jimin đang làm tốt công việc mà anh hằng mơ tới. Vừa tốt nghiệp đại học, anh đã có ngay công việc ở một công ty để ổn định cuộc sống.  Jeongguk đặc biệt tự hào khi Jimin đã được trao cơ hội của cả một đời; để được làm việc tại văn phòng của một công ty bên New York. Trước đó Jimin đã lưỡng lự trước lời đề nghị nhưng Jeongguk đã đặc biệt ủng hộ anh, cùng với gia đình và bạn bè của hai người. Jimin đã chấp nhận lời đề nghị sau một vài ngày suy nghĩ liệu anh có nên làm công việc này không, cảm giác của sự do dự đã bị Jimin ném đi khi anh chắc chắn rằng đây sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp mình và anh biết, rằng sau tất cả Jeongguk vẫn sẽ luôn bên cạnh anh.

miss you (like the moon misses the sun) |Kookmin - Trans|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ