3

2.5K 268 30
                                    

"Ngạc nhiên chưa?" Jimin hí hửng nói, mỉm cười và thực sự, Jeongguk vẫn đang cố tiếp nhận sự việc một cách khoa học nhất, rằng Jimin đang ở ngay đây, tại Seoul chứ không phải là New York. Cậu hoàn toàn sốc. Chỉ mới ngày hôm qua cậu đã vứt bỏ hết hi vọng khi nghe được tin Jimin sẽ không về hôm nay, nhưng giờ thì anh ấy đang ở đây, trông thật bảnh trai kể cả khi có những quầng thâm dưới bọng mắt, anh vẫn thật rạng ngời và Jeongguk cần được chạm vào để chắc chắn về sự hiện diện của Jimin.

Cậu nâng lấy khuôn mặt Jimin trong lòng bàn tay... và cậu không biết mình mong đợi điều gì khi chạm vào đôi gò má ấy nữa (có thể là lơ lửng trong không khí chẳng hạn) nhưng Jimin thực sự ở đây. Thực sự và ở đây, kề ngay cạnh cậu. Và tay cậu không phải lơ lửng trong không khí.

"Ok, Jeongguk nghiêm túc nào, anh không phải là ma. Anh là bạn trai trời ban của em và anh đã trở lại."

"Nhưng anh đã nói, anh sẽ ở lại New York thêm một tuần nữa?" Jeongguk quay sang nhìn Taehyung và Namjoon, nhưng tay cậu thì vẫn đan chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của Jimin. "Đây là thực hay em đang mơ vậy?"

Taehyung phụt cười. Namjoon vẫn dành sự chú ý của mình cho đồ ăn thừa trên bàn, miệng nhai tóp tép, từ chối nhìn Jeongguk. "Yup. Jimin hoàn toàn đang ngồi bên cạnh em, em đang nắm tay cậu ấy. Đó chắc chắn là Jimin." Taehyung nhanh nhảu nói, giọng điệu có chút mỉa mai. Jeongguk đã suýt đá vào hàng Taehyung nhưng cậu cần làm việc khác quan trọng hơn, như là dành lại sự chú ý về người đang ngồi bên cạnh cậu đây và nắm tay anh ấy chặt hơn.

Jeongguk nhìn vào mắt Jimin, và yup. Đây chắc chắn không phải ai khác ngoài bạn trai cậu. Đôi mắt không bao giờ biết nói dối. "Nhưng làm thế nào?" Câu hỏi này vẫn mãi canh cánh trong lòng cậu.

"Tên ngốc này," Taehyung rít lên, chỉ tay về phía Jimin. "Nghĩ đây là một kế hay để khiến chú bất ngờ thôi. Tin tức gây choáng đây, Jeongguk khóc, Jimin. Thằng bé đã khóc!" 

"Aww," Jimin tan chảy, anh giữ cằm Jeongguk và cậu chỉ muốn rúc vào lòng anh, trốn khỏi ánh mắt của mọi người cho tới khi nỗi xấu hổ tiêu tan. Cho tới khi cậu chắc chắn 1000% rằng Jimin đang ở đây. Jimin đã trở lại và anh ấy chỉ —"Ôi không, đừng khóc!"

"Em không có!" Tiếng nức nở thoát ra phản bội cậu. Cậu chỉ muốn trốn dưới gầm bàn thôi. Jeongguk đã khóc đủ vì một người trong một ngày và cậu muốn thuyết phục bản thân rằng mình không phải một đứa mít ướt nhưng có lẽ đã thay đổi bởi vì Jimin đã hoàn toàn đảo lộn trái tim cậu.

"Cậu khiến nó khóc đó," Taehyung nói, hoàn toàn vô dụng. Namjoon vẫn chưa lên tiếng,anh đang hết sức tập trung lấp đầy cái bụng rỗng.

Có một điều chắc chắn là nhà hàng đang rất vắng khách và nó là thời gian nghỉ ngơi cho người phục vụ ở quầy thanh toán. Cậu chỉ mong anh không nhàn rỗi tới mức chú ý tới cảnh tượng đang diễn ra ở bàn số 6 này. Jeongguk thực sự muốn giấu mình dưới gầm bàn nhưng kéo Jimin lại gần và rúc mặt vào cần cổ trắng mịn của anh ấy là lựa chọn tốt hơn cả. Cậu sụt sịt mũi, có lẽ nước mắt cậu đã làm ướt cổ Jimin, khiến da anh nhớp dính, nhưng Jimin không quan tâm, chỉ đắm mình vào cái ôm của Jeongguk. Cậu ôm anh thật chặt, có chúa mới biết Jeongguk nhớ điều này tới mức nào và bây giờ cậu đã có được nó một lần nữa, cậu không muốn rời xa anh, không muốn để anh rời khỏi vòng tay mình.

miss you (like the moon misses the sun) |Kookmin - Trans|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ