Chap 2. Điều ước (2)

1.1K 88 3
                                    

   Chiều hôm đó, tại học viện Kamome, nơi tổ chức hội chợ trường, phải miêu tả bằng từ gì nhỉ, à, náo nhiệt, thực sự. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà các gian hàng đã được dựng lên dày đặc chi chít với đủ loại màu sắc, đủ loại sản phẩm. Các dây đèn nhỏ màu trắng được trang trí ở khắp mọi nơi. Đôi con ngươi hổ phách khẽ nhíu lại, hơi hoa mắt một chút. Xung quanh, các học sinh cứ đi lại tấp nập , trông ai nấy cũng đều bận bịu mà nụ cười vẫn nở tươi tắn trên môi.

   Còn cậu á, vì đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy một lễ hội trường, hoặc một phần là do không còn thấy hai ánh lửa Hakujoudai đâu nữa,  hay là một số học sinh đi qua cứ đổ dồn ánh mắt vào cậu (có lẽ là do bộ đồng phục cũ quá nổi bật chăng?) nên từ nãy giờ, cậu cứ loanh quanh luẩn quẩn ở chỗ nhà xí mãi, chỉ dám đưa ánh nhìn về nơi những gian hàng đầy màu sắc kia mà thôi.

   Bình thường, nếu gặp cảnh này, cậu chắc chắn sẽ đóng sầm cửa nhà xí lại, trèo lên thành cửa sổ và chơi bài hanafuda với bọn mokke. Hoặc bay ra ngoài, tìm một nơi yên ắng nào đó và đợi cho qua cái hội chợ trường huyên náo này. Nhưng hôm nay, em lại là người muốn cùng cậu đến đây...

   Cơ mà Yashiro đâu rồi nhỉ? Em là người hẹn cậu đến đây kia mà? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Trên đường đến em gặp chuyện gì sao?

   Hàng loạt câu hỏi không lời đáp cứ lũ lượt hiện ra trong cái suy nghĩ nhỏ bé của con ma kia.

   Đột nhiên, từ xa, cậu đã nghe thấy tiếng gọi lớn mà quen thuộc, cả tiếng chạy hấp tấp tới đây. Cậu như tươi tỉnh hơn, liền quay lại. Đúng như cậu nghĩ, là Yashiro chứ không ai khác. Em vẫn trong bộ đồng phục trắng tinh vội vàng chạy tới với cậu, làm rối tung cả mái tóc, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Tiếng gọi lớn của em thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, rồi lại quay đi vì chẳng có gì.

   Cuối cùng Yashiro cũng đến bên cậu mà thở hồng hộc vì mệt.

   "Xin lỗi cậu... Hanako-kun... để cậu phải đợi rồi..."

   "Có sao đâu, vẫn còn sớm mà, cậu đừng lo."

   Thế rồi trên khuôn mặt của em lộ vẻ bối rối.

   "Tớ...Tớ xin lỗi. Tại trưa nay tớ chỉ định chợp mắt một lúc... vậy mà lại để cậu đợi rồi..."

   "Không sao, không sao cả, Yashiro,  cười lên đi nào, tui còn có thể đợi cậu cả đời được kia mà - cậu nở nụ cười, tỏ vẻ hào hứng - Vậy, chúng ta đi được chưa?"

   "À... Ừ, tất nhiên rồi. Đi thôi nào, tớ mong chờ mãi mới đến ngày này đấy!"

   Thấy vậy, em cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, cứ thế mà lao vào đám đông kia.

   Cơ mà "đợi cậu cả đời được kia mà", có ý gì nhỉ?

   Vào trong rồi, cậu lại càng cảm thấy náo nhiệt hơn nữa. Các gian hàng bày bán chi chít đủ các loại, như đồ ăn, thức uống, mùi hương cứ xộc thẳng vào mũi khiến cậu không khỏi mê tít. Còn em thì bị thu hút bởi những món đồ trang trí, đồ thủ công đủ màu, dễ thương, hay những trò chơi điện tử. Hai đôi con ngươi một hổ phách một hồng ngọc cứ liên tục đảo xung quanh một cách hứng thú. Dạo quanh đây, thỉnh thoảng gặp mấy thiếu niên có vẻ ưa nhìn là đôi mắt hồng ngọc kia lại sáng rực như đèn pha, làm cậu phải vất vả kéo ra chỗ khác.

[JsH] Có một con ma thích một con người [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ