Chap 1.Điều ước (1)

2.4K 116 12
                                    

   "Nè, Tsuchigomori-sensei..."

   "Việc gì vậy, số 7 đáng kính."

   "Chỉ còn hai ngày nữa thôi là tròn một năm rồi...kể từ ngày đó..."

   Người thầy giáo trầm ngâm nhìn cậu một hồi, rồi lại lơ đãng hướng ánh mắt ra ngoài nơi cửa sổ.

   "...Có cách nào...thay đổi được không..."


   "Tôi nghĩ là có..."
-----------------------------------

  Điều ước của cậu có là gì, tui cũng sẽ biến nó thành sự thật, vì tui là Hanako.


   "Hanako-kun"

   "Hanako-kun"

   "HANAKO -kunnnn"

   "Ế!? Yashiro? Cậu đến từ lúc nào vậy?"

   Đang thả hồn trôi theo những ánh mây lơ lửng trên bầu trời xanh, cậu bỗng bị lôi tuột về thực tại. Cậu giật mình đến suýt nữa thì ngã khỏi thành cửa sổ. Yashiro Nene đã đến từ bao giờ, trên tay có cầm theo một chiếc giỏ màu trắng tinh đựng gì đó. Em khẽ nhíu đôi mày lá liễu xinh đẹp.

   "Mồ, dạo này tui thấy Hanako hay lơ đãng lắm nhá, cứ như người trên mây ý, tui gọi mãi từ nãy giờ mà không chịu trả lời. Cậu có bị sao không đấy?"

   Em vẫn như vậy, vẫn bộ đồng phục học sinh trắng muốt, vẫn mái tóc bạch kim đẹp đẽ điểm xuyết một vài sợi màu xanh lam, vẫn đôi con người hồng ngọc to tròn đang nhìn cậu một cách lo lắng. Yashiro của cậu vẫn như thế, mà sao hôm nay cậu thấy khác quá.

   "Đấy cậu lại thế rồi! Sao cứ nhìn tui chằm chằm vậy? Có gì lạ lắm à?"

   "À  ờ, tui xin lỗi! ...Tại hôm nay tui thấy Yashiro trông đẹp hơn ấy mà..."

   Em nghe thấy cậu nói vậy thì đỏ ửng hết hai gò má, liền quay đi chỗ khác.

   "Tui...tui vẫn thế mà! Khác mọi ngày gì đâu! Mà cậu có đang nịnh nọt tui không đấy?"

   "Không đâu... Mà hôm nay tui cho cậu nghỉ dọn nhà xí mà, đến đây làm gì vậy? Nhớ tui sao?"

   "L...Làm gì có vụ đấy chứ."

   Nói đến đây, Yashiro bỗng ngồi xuống bên cạnh cậu, cánh tay thon thả bắt đầu lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong cái giỏ trắng ngần kia. Một lúc sau, em lôi ra một tờ giấy và đưa ngay cho cậu với khuôn mặt hớn hở. Cậu vô thức đón lấy nó từ tay em, thì ra, là tờ poster quảng cáo hội chợ trường.

   "Hanako-kun nè, chiều nay trường tổ chức hội chợ đó, cậu đi chơi cùng với tui nhé!

    Em mỉm cười rạng rỡ, vẫn nụ cười hồn nhiên tươi rói như đóa hoa tươi nở rộ. Cậu như theo em mà cũng nở nụ cười.

   "Nhưng mà tui là hồn ma mà, mọi người không nhìn thấy tui thì làm sao tui đi chơi được?"

   Cả gian nhà xí bỗng chốc chìm vào im lìm trong khoảng vài giây. Có lẽ em đã vô tình quên mất việc rằng cậu chỉ là một hồn ma, không hơn không kém.

   "Ừ ha..., vậy mà tui cứ nghĩ sẽ được đi chơi với Hanako chứ..."

   Khuôn mặt vừa vài phút trước còn hớn hở, giờ đã xịu xuống. Trông em bây giờ như một đứa trẻ vừa bị lấy mất món đồ chơi yêu thích của mình vậy. Cậu chẳng biết nên nói gì để cho Yashiro vui lên được nữa

[JsH] Có một con ma thích một con người [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ