Sáng sớm tỉnh dậy mà đã thấy bụng dưới trương cứng, hóa ra hôm qua cô ngủ quên mất, dương cụ giả vẫn đang bị cắm ở trong tiểu huyệt a. Nhưng mà chuyện đó lại không quan trọng bằng việc cô đã bị muộn học rồi !!!! Sinh viên đại học muộn giờ là chuyện không có gì to tát, thậm chí trốn tiết cũng không sao. Nhưng mà tiết đầu tiên hôm nay lại là của ông thầy giáo biến thái kia
Aaaaa.. có nghĩ cũng không muốn nghĩ đến, cô đi muộn thế này anh ta sẽ giết cô mất. Phải biết rằng tiết của Lam Doanh chưa từng có người nào đi muộn a, chẳng nhẽ cô lại là người đầu tiên được ghi vào sử sách. Không được, không nghĩ lung tung nữa, mau chóng đến kịp là chuyện cấp bách nhất, nếu không kịp thì còn hơn là trốn tiết. Tại vì một khi trốn tiết, là phạm phải một trong ba điều cấm kị của anh ta, và khi ấy chỉ có hai lựa chọn, bao gồm: 1.hết đường sống và 2.sống không bằng chết !!!!!!!
Nhanh chóng, nhanh chóng nhồi nhét sách vở, lau qua loa mặt, đến răng cũng chưa kịp đánh mà chỉ mới súc miệng, quần áo còn chưa kịp sơ vin, Bạch Vân đã ngồi lên xe phóng đi rồi. Quả nhiên, không hổ danh sống 18 năm trời xui xẻo, đến muộn thì vẫn là đến muộn mà thôi. Tự an ủi bản thân, đằng nào cũng bị phạt, cũng phải oai phong mà nhận phạt. Được suy nghĩ kia tiếp lửa, Bạch Vân oai phong đến trước cửa lớp.
Mặc dù cố tỏ ra oai phong đến mấy thì khi động vật ăn cỏ là Bạch Vân gặp Lam Doanh - sư tổ của động vật ăn thịt cũng phải rụt cổ. Oai phong bước vào nhưng lại chạm phải ánh mắt của Lam Doanh lướt qua khiến Bạch Vân bủn rủn không thôi. Nhưng cô vẫn cố mở miệng:
" Thưa thầy, em đến muộn, xin thầy cho em vào lớp ạ"
Bầu không khí lặng ngắt, cả lớp quay lại nhìn cô như nhìn tội đồ sắp bị xử chém vậy. Lam Doanh đưa mắt qua liếc Bạch Vân, không nói gì, tiếp tục giảng bài. Bạch Vân thật là đáng thương a, đành phải đứng ở ngoài cửa cả tiết. Chờ ngoài cửa mỏi cả hai chân, mãi mới hết tiết, Lam Doanh đi ra khỏi lớp, tiện thể ném cho Bạch Vân một câu:
" Đến phòng riêng chờ tôi "
Thôi xong thôi xong, điềm xấu đến rồi. Cô tưởng đứng ở ngoài cả tiết đã là phạt rồi chứ, hóa ra cô vẫn chưa bị phạt à ??! Nhưng không dám cãi láo, chỉ dám vâng một tiếng, cúi đầu thật thấp lê bước đến phòng riêng của Lam Doanh. Do có cuộc họp nên anh ta đi rồi, Bạch Vân cũng không dám động gì vào phòng của Lam Doanh, không cẩn thận lại rước thêm tội nữa, thế thì.. toangg.
Chỉ dám ngồi vào mép sô pha đen đặt trong phòng, nhìn xung quanh một lát. Quả nhiên, người ta bảo tính thế nào thì sở thích thế đó. Nhìn anh ta khô khan thế kia, phòng đương nhiên chẳng có màu gì khác ngoài trắng và đen rồi, vô vị, nhạt nhẽo. Chả bù cho phòng cô, xanh đỏ tím vàng hồng nâu đen trắng đủ cả. Đang mải nghĩ đủ thứ chuyện trên trời thì của phòng lạch cạch.
Xong rồi, tử thần đã đến, Bạch Vân nghe theo lời mẹ khi gặp chuyện nguy hiểm đều A di đà phật liên tục. Cô nhẩm đọc A di đà phật trong đầu cũng sắp đến 100 lần đi, vừa đúng lúc Lam Doanh ngồi xuống trước mặt. Anh ta nói:
" Cô có phải Bạch Vân không? "
Bạch Vân nhẩm đọc A di đà phật đến xuất thần nhập hóa, mở miệng ra đáp:
" Dạ vâng, em là A di đà.. à không, không, là Bạch Vân ạ"
Lông mày của Lam Doanh hơi nhíu lại, rồi lại giãn ra, hỏi tiếp:
" Là con của dì Thiên Thanh? "
" A, đúng, Thiên Thanh là mẹ của em". Khoan đã, "dì Thiên Thanh", anh ta đang xưng hô với mẹ cô là DÌ, là DÌ đó hả ??!! Sao không phải là phụ huynh mà lại là DÌ ??!
Bạch Vân vẫn đang bối rối không thôi, như bị chém một đao vào người, nhưng anh ta mở miệng giáng thêm cho cô một đao nữa:
" Dì Thiên Thanh và mẹ tôi là hai chị em thân thiết, dì ấy nhờ tôi có thể kèm cặp và giúp đỡ em trong học tập, đây là số điện thoại của tôi, nhớ nhắn tin địa chỉ vào số này để tôi có thể đến nhà em dạy kèm. Không có việc gì nữa thì em nên về lớp học tiết hai đi, cũng sắp vào lớp rồi"
-------------
Chương này không có H nhưng lại là bước đệm để có H, vậy nên mọi người chịu khó đọc chút nhé, hứa sau này sẽ thật nhiều H=)))) Vì không phải H nên tôi đã dốc hết vốn từ ra để viết, mọi người có thể cho tôi 1 cái bình chọn để cổ vũ tinh thần không? Cám ơn mọi ngườii <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] Cuộc sống của một dâm nữ
Acak"Bạch Vân sinh ra đã dâm dãng, từ nhỏ đã thích tự sờ ngực của mình và vân vê đầu vú còn chưa phát triển. Trước khi đi ngủ ngày nào cô cũng tự thoa đến đỏ ửng ngực trắng rồi mới thỏa mãn để đi ngủ. Đến khi dậy thì, lúc tự thoa ngực bản thân thì dâm d...