Chương 5

20.6K 1.5K 296
                                    

Tiểu thiếu gia bình tĩnh về nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiểu thiếu gia bình tĩnh về nhà

Tiểu thiếu gia bình tĩnh về nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiểu thiếu gia vui vẻ


"Mật khẩu là gì?" Tiêu Chiến nhìn về phía sau lưng hoàng tử.

"Sinh nhật anh."

Tiêu Chiến cười. "Vì sao dùng ngày sinh nhật của anh?"

"Anh quản tôi?"

"Em dùng sinh nhật của anh vị hôn thê có tức giận không?"

"Cô ta chưa từng tới."

Tiêu Chiến đi sau lưng Vương Nhất Bác, vụng trộm cười.

"Anh ngủ trước đi, tôi đến nhà lão trạch." Vương thiếu gia nhìn điện thoại bị gọi đến cháy máy, cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi.

"Anh đi với em."

"Tôi đã nói rồi, việc này anh không cần phải để ý đến."

"Vậy anh chờ em về."

"Tùy anh, tôi còn chưa chắc sẽ trở về."

"Đây là nhà chúng ta, em không về đây thì định đi đâu?"

Nghe được câu này, Vương Nhất Bác đang đi ra phía ngoài dừng lại một chút, cười. Nhà chúng ta ba chữ này vô cùng hay.

Thời điểm đến nhà lão trạch, người trong nhà đều đang chờ hắn ở trong đại sảnh.

Vương Nhất Bác ngược lại rất bình tĩnh, còn mặc âu phục của lễ đính hôn, vào nhà an vị ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà.

"Tên tiểu hỗn đản này, còn rất thản nhiên!" Gia gia dẫn đầu lên tiếng.

"Quang minh chính đại mà bỏ chạy, rất thẳng thắn." Nghe hắn nói vậy, lão gia gia thuận tay cầm lên một cái gối ôm bên cạnh ném qua.

"Nói! Xứng đáng con gái người ta sao? Lễ đính hôn vứt bỏ người ta như vậy. Cháu còn có đại sự gì sao?"

"Kết hôn." Nói xong, Vương Nhất Bác từ túi trong ngực móc ra hai tờ giấy kết hôn, ném lên bàn.

"Kết hôn? Cái thằng tiểu hỗn đản này kết hôn thì cũng không thể bỏ lại cô nương nhà người ta một mình như vậy được, cháu nói xem cô nương này chỗ nào không tốt, chỗ nào không xứng với cháu hả! Cháu nói muốn nhà thiết kế, ta đồng ý, dưới môi có nốt ruồi, được, mắt phượng, cũng được, cao 1m83,7 ta đi đâu tìm cho cháu…" Lão gia gia càng nói càng phẫn nộ, đột nhiên kịp phản ứng, "Đợi đã, cháu vừa mới nói gì, cháu kết hôn?"

"Ừm."

"Trên mặt bàn chính là …"

"Giấy chứng nhận kết hôn."

Lão gia gia vỗ lên bàn một cái, đứng lên, "Cháu... cái đồ Vương bát độc tử này, cháu vượt quá giới hạn rồi đấy! Kết hôn với hồ ly tinh nào? Quỳ xuống!"

Vương Nhất Bác cởi nút áo âu phục, quỳ gối trước mặt gia gia, "Gia gia, tức giận thì tức giận, ông chớ mắng bản thân."

"Ta mắng mình lúc nào?"

"Ông nói cháu Vương bát độc tử, thế ông là cái gì?"

"Cháu! Cháu, Vương… ranh con."

"Nhất Bác! Sao lại nói chuyện với ông nội như thế hả?"

Lão ba ba rốt cục nhìn không được, quát hắn. Buổi chiều trông thấy công tử nhà họ Tiêu, ông có cảm giác sẽ có chuyện xấu xảy ra trong lễ đính hôn rồi, không nghĩ tới tiểu tử này tốc độ cũng nhanh, ngay cả giấy kết hôn cũng đã đi lĩnh rồi.

"Làm sao? Chính cháu chọn cô nương đó, giờ cháu lại không hài lòng?" Lão gia tử bình phục lại tâm tình, hỏi.

"Cô ta không phải mắt phượng, mắt cô ta là mắt đào hoa; nốt ruồi dưới môi cô ta là vẽ ra; cô ta thiết kế thời trang nhưng thứ cháu muốn là thiết kế nội thất; cô ta chỉ có 1m63, cháu muốn 1m83,7; gia gia, ông tìm không đúng người."

"Lại còn rất lẽ thẳng khí hùng, cháu nói cái tiêu chuẩn kia, không phải liền là tiểu tử họ Tiêu kia sao, dáng dấp giống như đại cô nương, người ta lại không thèm cháu, ngược lại cháu còn đuổi tới. Làm sao đột nhiên kết hôn, nghĩ thoáng rồi sao? Gia gia còn tưởng cháu muốn xuất gia. Giấy hôn thú lấy ra ta xem một chút. Kết hôn với ai a?"

Lão gia gia lục lọi kính lão đeo lên, uống một ngụm trà, cầm giấy hôn thú. Còn chưa kịp mở ra, nghe thấy Vương Nhất Bác nói hai chữ, "Tiêu Chiến." Một miệng phun trà ra ngoài, kém chút phun lên giấy chứng nhận kết hôn.

"Gia gia, ông kiềm chế một chút!"

"Cháu tới tìm tiểu tử ấy?"

"Nghiêm túc đi ông nội, là kết hôn. Ông hài lòng không?"

"Thôi thôi, nhiều năm muốn sống muốn chết như vậy cháu vui vẻ là được, hôm nào đi đến nhà cô nương kia nói lời xin lỗi. Gia gia biết hai đứa không có tình cảm, như thế này có khi còn tốt hơn. Thế Chiến Chiến đâu?"

"Cháu sợ anh ấy mệt mỏi, bảo anh ấy ngủ trước rồi."

"Cháu thương tiểu tử đó còn gia gia cháu tám mươi tuổi ở nhà đợi, cháu không sợ ta mệt?"

"Gia gia càng già càng dẻo dai, lại nói, cháu giống ông a, yêu vợ, đúng không nãi nãi." Nhất Bác ngọt ngào mà cười cười, nãi nãi đối với hắn khi cười như thế này nhất thời không có sức chống cự.

"Được rồi, được rồi, cả hai đều như thế rồi. Đã kết hôn, là người lớn rồi, về nhà thì phải liền hảo hảo đối xử thật tốt với cậu ấy, hôm nào mang về nhà, cưới hỏi đàng hoàng."

"Hmm." Hai lão nhân đứng dậy trở về phòng. Còn lại hắn và hai bậc phụ huynh ở đại sảnh.
Lão ba ba cho hắn một lời khen, lão mụ mụ bưng cho hắn một bát canh giải rượu.

"Lần này vui vẻ?"

"Vâng!"

"Ở nhà ngủ sao?"

"Đương nhiên là về nhà con chứ, lão bà nhà con đang chờ con đấy!"

"Được thôi! Về sau con ít về đây đi, trông thấy con chỉ thấy phiền. Chiến Chiến đến nhiều một chút, con đưa nó tới." Lão mụ mụ căn dặn vài câu, Vương Nhất Bác liền thật vui vẻ mà về nhà của hai người.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Vương Thiếu Gia Và Tiêu Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ