Vương thiếu gia ôm mèo
Tiêu lão sư vừa đau lòng vừa buồn cười
"Mỗi ngày đều nhớ anh à?" Thanh âm của Tiêu lão sư có chút nghẹn ngào.
Vương thiếu gia không nói lời nào, đặt nốt đồ xuống quay đầu cười nói: "Mẹ làm nấu ăn rất ngon, đương nhiên mỗi ngày đều nhớ rồi."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, "Vương Nhất Bác, sao em không thể thẳng thắn một chút chứ?" Anh lại đưa cho Vương Nhất Bác một hộp quà, "Thừa nhận mỗi ngày nhớ anh rất khó sao? Em nói anh sẽ vui vẻ."
Vương Nhất Bác nhận lấy, "Không phải mỗi ngày, mà là lúc nào cũng nhớ."
Tiêu Chiến rốt cuộc không kiềm chế nổi, ôm lấy hắn. "Anh còn tưởng rằng chỉ có mình anh."
"Vậy sao anh lại đi tiêu sái như vậy?"
"Khônh phải em còn định đính hôn sao?"
"Em không đính hôn thì anh có trở về không?"
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, "Em cố ý?"
"Tính cũng không tính, nếu anh không trở lại, tìm nữ nhân xinh đẹp sống cùng cũng ổn." Ngữ khí của hắn có chút ủy khuất.
"Lừa đảo!"
"Học theo anh!"
"Ưu điểm của anh sao không thấy em học theo nhỉ?"
Vương Nhất Bác câu lấy khóe miệng, "Trêu hoa ghẹo nguyệt hay là đi thẳng một mạch?"
Tiêu Chiến nhắm mắt lại hôn lên, nhẹ nói: "Là vô tư kính dâng với em, vô hạn ỷ lại, dục cầu bất mãn."
"Chiến Chiến" Tiêu ma ma gọi, "Mau ra nấu cơm!"
Hai người tranh thủ thời gian tách ra, mười ngón còn đan xen, Tiêu Chiến vẫn chưa thỏa mãn nắm ngón tay cái của Vương Nhất Bác, còn mập mờ cười với hắn cười, nhìn chằm chằm vào hắn, "Biết rồi, ma ma." Sau đó xoay người đi ra ngoài, để lại Vương Nhất Bác dư vị vô tận. Sau đó một mình yên lặng dọn xong đồ, ra tựa ở khung cửa phòng bếp nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Vương Thiếu Gia Và Tiêu Lão Sư
Fanfic• Tên gốc: 王少爷和肖老师 • Tác giả: -鲸鱼姐姐 • Link gốc: https://jingyujiejie037.lofter.com/post/30d3760c_1c730cbed • Summary: Tiêu Chiến trở về trong lễ đính hôn của Vương Nhất Bác sau ba năm bỏ rơi người yêu.