Chương 21

13K 965 42
                                    

Tiêu lão sư bắt đầu không vui

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu lão sư bắt đầu không vui

Vương thiếu gia nhìn Tiêu lão sư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương thiếu gia nhìn Tiêu lão sư

Vương thiếu gia nhìn Tiêu lão sư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu lão sư đọc bình luận

Tiêu lão sư đọc bình luận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu lão sư ăn dấm

Tiêu lão sư nhìn lão công cười hắc hắc 🤭 🤭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu lão sư nhìn lão công cười hắc hắc 🤭 🤭

"Hừ." Bộ dáng trên mặt Vương thiếu gia hừ hừ, nhưng trong lòng lại mười phần sảng khoái. "Anh cũng không phải mẫu người lý tưởng của em, anh cẩn thận em bị cướp đi đó."

Tiêu lão sư vẫn cười híp mắt, ôn nhu nói câu: "Anh xem ai dám?" Sau đó cúi đầu trộn salad, "Vương Nhất Bác, nếu có một ngày như vậy, anh sẽ liều lĩnh cướp em về. Nhưng mà, không có ngày đó."

"Làm sao anh biết?"

"Em có muốn thử không?" Tiêu lão sư trang trí xong đưa đĩa cho hắn, thời điểm Vương thiếu gia nhận lấy, Tiêu lão sư đã hôn hắn, Vương thiếu gia vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, nắm giữ quyền chủ động của hai người, tiểu thiếu gia đang muốn tiến thêm một bước, Tiêu lão sư cầm đĩa lên rồi rời đi, để lại tiểu thiếu gia một mặt ửng hồng ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu lão sư. Tiêu lão sư đặt thứ trong tay xuống, quay đầu nhìn hắn trêu chọc, "Cái này có được không?" Tiêu lão sư đi đến trước mặt hắn, từ dưới lên trên nhìn hắn cười cười, "Tiếp tục không?"

"Hừ." Tiểu thiếu gia bị đùa giỡn, kịp phản ứng liền khôi phục lại bộ dáng băng lãnh.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, cầm điện thoại đặt ở sau lưng của Vương thiếu gia đang một mực vang lên mở ra xem, Weibo của Vương thiếu gia Weibo đã trở nên rất hot.

Anh ngước mắt nhìn Vương thiếu gia, lại nhìn bình luận, đọc ra: " 'Đẹp trai như vậy vì sao kết hôn sớm như thế chứ?' Vương Nhất Bác, fan hâm mộ của em hỏi em đó." Tiêu Chiến đột nhiên có chút ghen tuông, anh bạn nhỏ của mình đột nhiên bị để mắt tới, bị mọi người yêu thích cảm giác rất không ổn tí nào, anh cười nhưng trong mắt lại tràn đầy không vui.

Nhưng vẫn đọc bình luận tiếp theo: "Ca ca, em có thể! Ca ca mau nhìn em!" Tiêu lão sư nhìn hắn nhíu nhíu mày, "Người ta yêu cầu em nhìn người ta kìa, người ta nói người ta có thể."

"Im lặng." Vương thiếu gia nghe Tiêu lão sư có chút âm dương quái khí, không biết nên dỗ anh làm sao.

"Nhìn thật nhỏ a, là kiểu mà tôi thích a, nhìn như cún sữa nhỏ, sợ là ban đêm sẽ biến thành chó săn nhỏ đi, thích!" Tiêu Chiến ngay cả cười cũng không có, "Rất được chào đón nha Vương thiếu gia."

Anh tiếp tục mặt lạnh, tiếp tục liếc nhìn bình luận, tất cả top bình luận đều là khen hắn, bình luận top đầu đã có rất nhiều người kêu lên là lão công. Anh kỳ quái đọc lấy, càng đọc mặt càng lạnh, nhìn Vương Nhất Bác.

Vương thiếu gia cướp lại điện thoại, "Đừng đọc nữa. Bọn họ là bọn họ, anh khó chịu cái gì?"

"Anh đâu khó chịu, sự nổi tiếng của Vương thiếu gia thật sự là không thể nghi ngờ nha, em xem, nhiều người gọi em là chồng như vậy. Vui vẻ không?"

"Vậy tại sao anh không gọi?"

"Nhiều người gọi như vậy, còn cần thêm anh nữa sao?" Tiêu lão sư bắt đầu vô thức bĩu môi, anh không vui.

Vương thiếu gia xấu xa cười, "Không tệ nha."

"Vương Nhất Bác!"

"Gọi hay không gọi?" Vương thiếu gia có chút vội vàng xao động một phen ôm Tiêu lão sư, khoảng cách rất gần rất gần mình, khí tức mập mờ phả vào trên mặt anh, tay Vương thiếu gia vòng ở sau lưng Tiêu lão sư thuận theo quần áo hướng về phía trên sờ soạng, "Sao vậy, ngượng ngùng sao? Tiêu lão sư luôn luôn không nắm chắc thắng lợi trong tay như thế này à?"

Tiêu Chiến dựa vào trên người hắn, nhếch miệng, mị nhãn như tơ, "Anh bạn nhỏ, không bằng em bảo anh gọi như thê nào đi?" Tiêu Chiến câu cằm của hắn lên, gần sát, như có như không du tẩu ở trên môi của hắn, "Mau tới gọi để nghe một chút." Vương thiếu gia bị anh trêu chọc có chút lửa nóng, ôm càng chặt hơn, "Tiêu lão sư học với ai vậy, sao lại mê người như thế."

"Nhìn thấy anh, không học cũng biết." Đôi mắt của Tiêu Chiến ướt sũng, híp mắt nhìn cặp mắt phượng lạnh lùng của Vương thiếu gia, ánh mắt lưu chuyển. Một tay khác vòng lên eo của Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, sau này đi ra ngoài em phải mang khẩu trang đi có được không? Em đẹp mắt như vậy để làm gì nha."

"Vì muốn ở bên anh."

Tiêu lão sư ngọt ngào cười, "Anh ăn dấm đấy."

"Em biết."

Tiêu Chiến bị hắn ôm, tựa vào vai của hắn, tiếng thở ấm áp phả vào bên tai Vương Nhất Bác, khiến hắn tê tê dại dại, "Lão công…"

Vương thiếu gia hiểu ý cười một tiếng, ôm ngang ôm Tiêu lão sư một cái cười gian đi
về gian phòng.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Vương Thiếu Gia Và Tiêu Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ