έξι

665 115 15
                                    

Mặt trời đã lên.

Anh ơi, đừng về với đất.

"Em làm điều này là muốn tốt cho anh." - Nó thấy có một dòng sông rỉ ra nơi khoé mắt.

Yeonjun kia rồi, anh đang ngồi trên thảm cỏ xanh mượt vào buổi bình minh như một lẽ hiển nhiên. Trông anh mới thanh thản làm sao, anh nhắm nghiền đôi mắt, trên môi vẽ nên một nụ cười, ngẩng cao gương mặt và nhoài người ra đón lấy những tia nắng mà anh chỉ có thể cảm nhận bằng da thịt.

Nó chợt thấy tay mình run run, hai cánh tay nhỏ cứ nhấc lên chốc chốc rồi lại ủ rũ hạ xuống, nó phân vân và bứt rứt vô cùng. Beomgyu đổ mồ hôi như túa nước, nó cố trấn an bản thân bằng câu thần chú: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi", dần dần tiến về phía anh.

!

"Ôi..." - Yeonjun bất ngờ. Hai hốc mắt như chẳng còn có đủ khả năng để đỡ lấy con ngươi của anh nữa, miệng anh há hốc và cứ thế, anh chúi cằm xuống đập mạnh lên thảm cỏ. Anh lịm đi, anh không kịp nói thêm một câu từ nào với nó cả.

Lấy hai bàn tay che kín mặt, kín như bưng. Vậy mà những giọt nước mắt lại vẫn lăn dài, trào ra những kẽ ngón tay đang cấu chặt vào làn da trắng muốt ngòn ngọt ấy. Nó khóc, mỗi lúc một to, bàng hoàng xốc nách và kéo lê anh vào trong gian phòng. Những sương sớm, bùn cát cùng thân anh vẽ thành một con đường nho nhỏ.

Cả người Yeonjun bất động, vai anh mềm nhũn, anh chỉ nằm yên như bức tượng đẹp đẽ rạng người. Nhưng việc của Beomgyu bây giờ không phải là ngồi ôm anh mà ru rú triền miên, nó phải mang anh quay lại. Lật người anh ra phía sau, nó thấy chính giữa gáy là một vết bầm lớn, máu đỏ tươi ấm nóng của anh chảy ra từ đó. Beomgyu vội vàng lấy băng bông và gạc, một số thứ thuốc xanh đỏ gia truyền mà Yeonjun đã thuổng được từ mấy cửa hiệu dược phẩm phía trên ngôi làng, có lẽ cũng là hàng buôn lậu mang về.

Nó rửa vết thương rồi băng cho anh cẩn thận, lặng lẽ ngắm nhìn anh lặng thinh chẳng nói một lời. Nó đau lắm, cũng muốn đau thay cho anh nữa, nhưng biết sao được khi đó là điều anh hằng mong ước. Hàng ngàn mũi kim con tẩm độc như châm vào từng tấc da, thớ thịt của Beomgyu, chúng truyền những chất lỏng đen quạnh, róc ráy, rí rách chảy chầm chậm trong mạch máu, dằn vặt, tru tréo rằng nó hành anh ra thành nông nỗi gì thế kia? Môi nó đã bị cắn cho nứt nẻ, túa máu mất rồi.

*

"Em này, tôi hậu đậu quá nhỉ?"

Mấy ngày hôm nay, anh rất lạ. Anh hành xử như một cậu bé bắt đầu tập tành theo cha làm việc. Cứ động tay vào thứ gì, anh lại làm đổ, làm vỡ, hay có chăng là rước hoạ cho chính mình. Mấy ngày hôm nay thôi, anh bị thương nhiều lắm.

"Có lẽ đã đến lúc đôi mắt mù này phát huy tác hại của nó rồi. Một cách triệt để hơn. Trước đây tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế, nếu em có cảm thấy phiền, cho tôi xin lỗi."

Em chỉ yên lặng và nhìn anh trân trân. Biết an ủi anh thế nào đây, rằng em sẽ theo sau dọn dẹp "bãi chiến trường" của anh ư? Lặng lẽ nắm lấy bàn tay anh buông thõng, hiểu cho em với.

[TXT || YeonGyu] Medusa - ΜέδουσαNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ