Đã qua non nửa ba ngày trời nhưng Yeonjun vẫn không có dấu hiệu gì gọi là tỉnh dậy được, nó thở dài thườn thượt, chán nản nhìn anh sống mà như không sống. Bao nhiêu lâu anh nằm yên trên chiếc giường nệm trắng, bấy nhiêu lần nó tự dằn vặt và chất vấn bản thân khi lội ngược dòng về buổi sớm bình minh ngày hôm ấy.
Một con sông uốn mình như người đàn bà đon đả, một phông nền pastel dịu nhạt ưng ửng hồng hào, một bóng lưng, dáng hình thân thương mà có chết đi sống lại hàng ngàn hàng vạn kiếp nó vẫn khao khát muốn níu tay. Yeonjun, nếu anh ấy còn sống sau lần này thì có chăng cũng sẽ dứt áo rời xa cái chốn rừng hoang cỏ dại mà về với làng ngõ, phố thị xa hoa. Beomgyu tưởng tượng ra khung cảnh khi anh vẫy tay chầm chậm chào từ biệt nó, không dám ngoảnh lại. Phía trước một lần nữa giống như cái hang động sâu ngút ngàn trong giấc mơ còn xa xăm kia, nhưng ở đó có ánh sáng, còn nơi đây bóng tối bủa vây. Yeonjun bước đi, anh chìm đắm trong thứ ánh sáng ấy và không bao giờ quay về nữa. Còn nếu như anh chết,
nếu như anh chết đi, nó sẽ hôn lên môi anh lần cuối và chôn cất xác anh đàng hoàng vào một buổi sớm bình yên như thế. Nó sẽ quỳ trước mô đất chồi lên còn mới hàng giờ đồng hồ, kể chuyện cho anh nghe, ngồi canh anh ngủ. Nó không còn gì để mất. Phải rồi, có lẽ nó nên dự một con dao găm bên người. Sau khi anh ngủ thật say, Beomgyu sẽ lên đường cùng anh.
Nhắm mắt lại để những giọt nước vô duyên không còn chạy thoát, vậy là cũng kết thúc một ngày.
*
Miền đất trắng.
Không phải cảnh đẹp kì quan cho đã mắt người nhìn, mà thực sự cả vùng miền ấy, đất đai đã nhuốm một màu bạc trắng. Một đại dịch xảy ra khiến đất bỗng dưng khô cằn, dù cho người ta có cố gắng tưới tiêu bao nhiêu nước nôi, mọi sự đều trở nên vô vọng. Mặt đất từ một bà mẹ, từ một công cụ kiếm cơm của những người làm nông, trở thành thứ gì đó hao tổn cả sức lực và tiền của.
Cả ngôi làng phía trên cánh rừng cũng không ngoại lệ, nhà nhà đã gần như lấy hết tất cả mọi lương thực của mình ra mà ăn sạch, những người nghèo héo mòn vì chết đói và bóc lột, cả ông lớn bà lớn, mấy tay buôn đều chung một cảnh đói ăn. Trợ cấp và các món hàng nhập ngoại đều không đủ, là họ không có khả năng để tiếp tục tạo dựng, tiếp tục kiếm miếng cơm manh áo như mọi ngày. Dần dần, họ trở nên kiệt quệ.
Họ bắt đầu trông ngóng vào cánh rừng huyền hoặc kia, có một thằng bé con đã nhận ra rằng miền đất giữa cánh rừng và ngôi làng có sự phân chia rõ rệt, ở bên trong đó vẫn còn đất rất tơi xốp, vàng ruộm như nắng nhuộm lên mà lại âm ẩm mát lành. Chứng tỏ cây cối, thức quả trong đó vẫn còn rất tươi mới và ngon ngọt.
Nhưng cho đến cuối cùng, người ta vẫn đùn đẩy nhau mãi, rằng ai sẽ là kẻ vào đó hái hoa quả. Chẳng ai muốn nhận, đơn giản vì 'con quái vật' vẫn còn lảng vảng bên trong cánh rừng, sử dụng đôi mắt của nó để giết chết họ bất cứ lúc nào nếu như dám bén mảng đụng đến dù chỉ là một quả táo trong đó.
Sợ chết là thế, nhưng họ đói quá rồi.
"Không ai nhận ư? Vậy thì để tôi."
Một giọng nói hùng dũng và cao ngạo vang lên giữa đám đông. Có tên thanh niên bước ra, hắn tự tin là người cao nhất nhì trong ngôi làng này, và tất nhiên độ dũng cảm cũng tỉ lệ thuận với chiều cao của hắn.
Choi Soobin.
Soobin có một vóc dáng cao lớn, nước da trắng hồng hào khoẻ khoắn cùng mái tóc đen tỉa gọn bóng mượt. Nếu nói không ngoa, khuôn mặt hắn cũng không phải hạng tầm thường, đứng dười trời nắng vàng ươm như vậy chẳng khác nào một đứa con của thần Mặt trời.
Cũng chính vì thế, hắn tự tin sẽ đem lại hoa màu và sự sống cho người dân khốn khổ, nhát cáy trong cái ngôi làng bé như hốc mũi này.
"Có ai muốn đi cùng tôi không? Ngay vào rạng sáng ngày mai, chúng ta sẽ khởi hành, tôi xung phong làm người đứng đầu nên nếu theo sau có thể nghe sự chỉ dẫn của tôi."
"Chúng ta sẽ quay lại với chiếc đầu của con quỷ đó!"
Câu nói cuối cùng vang lên giữa một khoảng không yên lặng, kéo theo đó những tiếng hô hào và tràng pháo tay không ngớt. Người ta tung hô và reo hò tên hắn: Choi Soobin. Người ta lấp đầy tâm trí bằng hình ảnh khu rừng bị phong ấn sẽ được giải phóng và trở thành của riêng họ, không ngừng mơ mộng hão huyền.
Soobin chỉ lẳng lặng cười, chạy ngay về nhà để chuẩn bị đồ đạc. Không ai biết rằng hắn là một kẻ thông minh, nhưng cũng vô cùng ích kỉ.
Sáng ngày hôm sau, Soobin và đoàn quân của hắn đã sẵn sàng. Nói là đoàn quân, nhưng thực ra cũng chỉ là một tốp thanh niên nam trai tráng hai mươi - ba mươi người, theo sau hắn cùng với những gậy gộc và cung tên. Riêng Soobin, hắn còn đem theo một chiếc khiên mạ vàng dắt bên hông. Chẳng ai nhắc đám người còn lại chuẩn bị thứ này.
Đoàn quân trẻ ra đi trong lời động viên cổ vũ từ những người ở lại, họ hi vọng một tương lai hão huyền nào đó về cánh rừng kia và con quỷ đang hấp háy, trực chờ phía bên trong. Họ có vẻ giống như những anh hùng - nhân vật chính trong các câu chuyện thời xa xưa.
Soobin ngẩng cao đầu bước từng bước trên nền đất ẩm ấy, bàn tay lạo xạo vén từng bụi cây cao quá nửa đùi. Chiếc khiên bên hông vẫn không ngừng rung lắc, khiến hắn đôi lần phải dừng lại cuộc hành trình của mình để chỉnh lại nó cho đàng hoàng.
Không hề biết rằng lâu sau đó, chiếc khiên sẽ phản chiếu bóng hình quỷ dữ, cũng là bóng hình mỹ miều trong trắng của em.
"Ôi, em thật đẹp!"
-Hết phần 7-
With love, mytth_.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT || YeonGyu] Medusa - Μέδουσα
FanfictionMột câu chuyện cổ tích không có thật về quỷ dữ và tình yêu của nó. -------------------------- Story cover credit: PicsArt free photos (edited by mytth_). Pictures credit: PicsArt free photos